Chương 5 : SỰ THẬT SAU 5 NĂM

1.1K 94 5
                                    

Thy và Diệp Anh , Mễ Mễ đưa Linh đến bệnh viện , trên đường đi Mễ Mễ khóc rất nhiều . Hôm nay nhà Uyên Pu có việc nên cô không đến được . Trong phòng bệnh bác sĩ nói nhiều điều làm mn càng lo lắng 

Bác sĩ ! Tim bệnh nhân đang ngừng đập ! - y tá 

máy kích tim ! - bác sĩ

ở ngoài Mễ Mễ càng lo hơn , tay chân cô rất run 

bắt buộc phải tìm về cho tôi tên Phát đó ! - thy

sao rồi thy ? - diệp anh

thy chỉ lắc đầu rồi nhìn Mễ Mễ đang rất run ngồi một chỗ kia 

Mễ Mễ nghĩ '' Sao chị lại làm vậy ? chị đang làm đó chị Linh ! chị đừng bị sao nha ! "

một lúc sau đèn phòng phẫu thuật đã ngừng sáng , bác sĩ bước ra . Mn chạy lại gần 

Bác sĩ , bạn tôi sao rồi ạ ? - Thy

chúng tôi đã lấy được viên đạn ra nhưng cô ấy còn đang hôn mê , có thể sẽ hôn mê rất lâu ! - bác sĩ 

Diệp Anh có cảm giác như Mễ Mễ đang tượng vào người mình , dần dần cô hạ thấp xuống và ngất lịm đi 

Mễ Mễ , Mễ Mễ...! - diệp anh 

Mễ Mễ cũng được đưa vào một căn phòng khác 

- 2 tiếng sau -

Mễ Mễ dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh phòng trắng toát , đầu thì đau , nhìn sang bên thì thấy diệp anh đang nằm ở đó , cô định bước xuống thì làm diệp anh giật mình 

Ô , em tỉnh rồi à ? - diệp anh

chị Linh đâu rồi ạ ? - Mễ Mễ 

Linh còn đang hôn mê em à ! - diệp anh 

em phải đi gặp chị ấy ! - Mễ Mễ

thôi , em nằm nghỉ đi ! em đang yếu đó ! - diệp anh

diệp anh giữ tay Mễ Mễ lại 

Thy đang ở đó rồi , không sao đâu ! - diệp anh

Mễ Mễ cũng nghe lời Diệp Anh nằm lại nghỉ ngơi , Thy mở cửa bước vào 

em đã khỏe hơn chưa ? - Thy

em cũng khỏe rồi ạ ! chị Linh sao rồi chị ? - Mễ Mễ

nó vẫn chưa tỉnh em à ! - Thy 

chỉ tại em thôi , tại em mà chị ấy bị như vậy ! - Mễ Mễ

em đừng có nói như vậy ! Không phải tại em đâu ! - Thy

Thôi , ngồi đây nha ! chị đi mua cháo cho nha ! - Diệp Anh 

Diệp Anh đứng dậy đi mua cháo cho Mễ Mễ , Diệp Anh vừa đi thì Thy ngồi xuống nhìn Mễ Mễ

chị có chuyện muốn nói với em ! - Thy

chuyện gì vậy ạ ? - Mễ Mễ

Thực ra ... chị không bị mất trí nhớ ! chỉ có con Linh là bị thôi , Từ ngày chia tay với em nó như một đứa không Hồn . Nhiều lần nó kể với chị là nó nhìn thấy em , cũng chỉ vì chuyện đó mà nó lao ra đường và bị mất trí nhớ ! Cho nên chị mới đưa nó về Việt Nam để gặp lại em và em giúp nó nhớ lại ! - Thy

vừa nghe được những gì Thy nói , hai giọt lệ bỗng nhiên theo cảm xúc rơi xuống 

1 Năm Thôi Mà ! Tôi Sẽ Chờ Được !Where stories live. Discover now