Đường Lăng năm nay 17 tuổi, học lớp 12-1 trung học Cao Bằng. Là một học sinh ưu tú đồng thời cũng là một " chị đại" thứ thiệt. Học sinh Cao Bằng có một khẩu hiệu : " Nhắc đến Cao Bằng, nhớ đến Đường Lăng. Qua được xác Đường Lăng, làm chủ Cao Bằng".
" Lăng tỷ, nghe tin gì chưa!!!" Lộ Dương Dương, bạn tốt của Đường Lăng hớt hải chạy vào lớp. " Long, có gì mà hết ầm lên vậy! Thủng tai rồi này!" Đường Lăng gắt lên, ngón tay ngoáy ngoáy tai diễn tả theo lời nói của mình. "Long" là biệt hiệu của Lộ Dương Dương. Đáng lẽ là "Khủng long" vì thân hình của cô bạn hơi mũm mĩm. Nhưng do bản tính lười biếng của Đường Lăng nên chỉ gọi một chữ "Long".
" Hộc..hộc.. nu..ớ..c" Long chống tay thở phì phò. Tu một mạch hết sạch chai nước khoáng của Đường Lăng. " Ê..ê, haiz, có gì nói mau đi. Mệt chết tôi rồi" Đường Lăng 2 chân bắt chéo gác thẳng lên bàn, nhìn Long uể oải. "Đây ...tôi bóp vai cho cậu" Long cười cười. " Lúc nãy tôi xuống nhà ăn, nghe tụi lớp dưới nói lớp 12-2 có học sinh mới".
Đường Lăng giở giọng ngáy ngủ vươn vai:" Oáp.. 12-2 có học sinh mới thì liên quan gì đến chúng ta". Long lấm lép tiếp lời :"Không phải, nghe nói là nhân vật khó đụng đó, mà cái tên mới chuyển trường đó nghe nói là "anh lớn" ở Bắc Đại. Có khi nào cướp chức của cậu không".
Đường Lăng nhoài người dậy:" Phi.. một tên công tử bột làm gì được Đường Lăng này chứ". Long nịnh nọt ngồi xuống trước mặt Đường Lăng:" Hảo, tôi đói rồi. Đi ăn không??. Đường Lăng bật dậy bước đi: "Đi thôi".
" Chào Lăng tỷ, Long tỷ"..... " Lăng tỷ..chị đi đâu vậy?"....." Em chào 2 tỷ". Đường Lăng đi đến đâu, học sinh của Cao Bằng cúi chào đến đó. Ai dám chọc giận vị " Ngự tỷ" này chứ. Đường Lăng chỉ gật nhẹ đầu. Long hí ha hí hửng ưỡn ngực tự hào. Nói gì chứ?? Cô cũng là bạn thân của Đường Lăng, ai lại dám động vào cô. Hắc hắc.
Ra đến nhà ăn, vì bây giờ là giờ nghĩ nên nhà ăn khá đông đúc. Tất cả các cửa đều có bạn học xếp hàng dài. Đường Lăng cùng Long cầm 2 khay thức ăn đứng xếp hàng ở cửa số 3. Bạn học đứng trước cô giật mình quay lại, gãi đầu cười cười:" Lăng...lăng tỷ, chị cứ lên phía trước đứng đi. Em đợi được mà". Các học sinh phía trước cũng quay lại phụ họa "Lăng tỷ, mau lên phía trước đứng đi này" " Bạn học Lăng, lên phía trước đứng này".
Đường Lăng phất tay :" Không cần, mọi người cứ tiếp tục xếp hàng đi, tôi đợi được". Long lên tiếng:" Phải đó, các bạn học cứ xếp hàng như vậy đi. Chúng tôi đợi". Nghe Đường Lăng nói vậy, mọi người quay lên tiếp tục xếp hàng. Bỗng có 1 chất giọng lãnh lót vang lên tạo sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Đường Lăng và Long :" Nhìn kìa, là Dương Hàn và Hộ Thập" " Phải đó, có cả Tiệp Tiền Dao nữa chứ" "Haiz, không biết bọn họ có qua được xác của Lăng tỷ hay không đã.." pla pla.....
Tiệp Tiền Dao nịnh nọt lên tiếng:" Hàn, bọn họ ngưỡng mộ chúng ta kìa. Mình đã nói rồi mà. Cậu xem xem". Dương Hàn im lặng quan sát đường đi của mình. Hộ Thập mỉm cười lắc đầu. Nói gì chứ, cậu học ở trường này năm nay là năm thứ 3 rồi. Làm sao lại không biết đến Đường Lăng cho được, cô nàng Tiệp Tiền Dao này không biết sống sao đây. Cầu mong cho cô ta đừng chọc phải Đường Lăng là được.
Dương Hàn cầm lấy khay thức ăn, đang định xếp hàng ở cửa số 3 ( phía sau Đường Lăng) thì bỗng chất giọng the thé của Tiệp Tiền Dao cất lên :" Nè..nè bạn học tóc 2 màu ở phía trước ( tóc Đường Lăng ở phía trên màu bạch kim, phía dưới màu xanh biển) không nhìn thấy tụi này đang "XẾP HÀNG" hả? Mau tránh ra coi".
Tất cả học sinh trong nhà ăn đồng thời hít sâu một hơi, ai nấy đều thầm cầu nguyện cho Tiệp Tiền Dao. Đường Lăng quay đầu lại, ánh mắt sắt bén lướt nhìn 3 người trước mặt. Dương Hàn đứng hình, tim đập nhanh hơn bình thường. Hộ Thập thì rét lạnh cả người, thầm nghĩ "hỏng rồi! Hỏng rồi, chọc phải Đại Ma Đầu mất rồi!!!" .Tiệp Tiền Dao vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của mọi người quanh mình, hất mặt nhìn Đường Lăng đe dọa:" Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau tự động cút ra. Có tin tôi móc mắt cô ra không?".
Long khó xử nhìn sắc mặt Đường Lăng, e ra lần này cô nàng này khó sống với Đường Lăng rồi. Haizzz.... Đường Lăng im lặng nhìn chằm chằm vào Tiệp Tiền Dao. Tiệp Tiền Dao mắng :" Còn không mau cút, đừng trách tôi" đồng thời tức giận dơ tay lên * bộp* Đường Lăng chụp tay Tiệp Tiền Dao lại. * Rắc* *Rầm* *Á ..áaaaaaaaa* Kenggg*. Một loạt tiếng động vang lên khiến mọi người trong nhà ăn lạnh toát cả sống lưng. Dương Hàn trợn mắt lên kinh ngạc. Long cùng Hộ Thập thầm cảm kích trời vì họ không là người chịu trận. Đường Lăng vừa lúc chụp tay Tiệp Tiền Dao lại xoay người cô ta bẻ tay cô ta ra sau lưng. Tay còn lại cầm lấy khay thức ăn của một bạn học vừa lấy đập mạnh xuống đầu Tiệp Tiền Dao khiến người cô ta dính đầy thức ăn và nước canh, phần đỉnh đầu đau đến chảy cả máu khi bị khay thức ăn đập mạnh vào đầu.Long thở dài ra một tiếng quát :" Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau gọi y tế. HẢ!!". Một bạn học trong đó tức tốc chạy ra khỏi nhà ăn. Hộ Thập hối thúc :" Dương Hàn, mau đỡ bạn học Tiệp xuống y tế với tôi". Dương Hàn lúc này mới bừng tỉnh sau màn vừa rồi. Ừ ừ ngu ngơ rồi đỡ Tiệp Tiền Dao lúc này đã ngất đến y tế. Trước khi bước ra nhà ăn còn không quên quay lại nhìn Đường Lăng một cái.
Long thở phào:" Mọi người tiếp tục ăn được không?". " Được" tất cả máy móc trả lời. Họ đang run lên cả người đây. Ăn không nổi cũng ráng nhét vô miệng. Long nhìn Đường Lăng :" Còn ăn nữa không?". Đường Lăng mỉm cười :" Haiz.. ô uế môi trường, hết cả hứng ăn. Thôi cậu mua cho tôi hộp há cảo đi. Tôi về lớp"
Long gật nhẹ đầu :" Lúc sáng tôi mua giúp cậu mấy chai nước khoáng trong tủ ấy. Lấy ra mà uống, tôi đi mua đồ ăn". Đường Lăng quay lưng, tay vẫy vẫy lên trước để tạm biệt. Miệng hét to :" Cảm ơn LONG TỶ TỶ". Long nhìn Đường Lăng lắc đầu cười nhẹ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Bất Chấp - Chu Tịnh [Lăng- Hàn]
Teen FictionTác giả: Chu Tịnh Côn đồ có đáng được yêu sao?....