Đường Lăng bực dọc quay về nhà định bụng sẽ thay bộ đồng phục khác, nào ngờ vừa bước đến cổng cô đã nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ từ trong nhà truyền ra. Đường Lăng đẩy cửa thận trọng đi vào. A! Là đám nhóc nhãi vừa chạy ban nãy đang ở nhà cô, hình như là ba mẹ của chúng đang kể tội cô thì phải.
Một người phụ nữ thấy cô thì đứng dậy lớn tiếng :" Đấy chị xem! Con gái chị ỷ lớn hiếp nhỏ! Đánh con của chúng tôi ra nông nỗi này!". Mẹ của Đường Lăng nhíu mày quát cô:" Lăng Lăng! Lại đây cho mẹ". Đường Lăng mặt lạnh bước lại gần. Mẹ cô lại cười xuề:" Các bác thông cảm! Con bé này nghỗ nghịch từ nhỏ, tôi dạy bảo nó cũng không nghe!" rồi quay sang quát cô :" Lăng Lăng! Mau xin lỗi cô chú và các em đi".
Đường Lăng im lặng nhìn từng người một. Một ông chú thấy thế nghiến răng la ó:" Đấy chị xem! Thái độ như vậy là sao?!". Mẹ của Đường Lăng trừng mắt nhìn cô, xong thẳng thừng dùng tay ấn mạnh đầu cô xuống:" Mọi người thông cảm! Tôi hứa sẽ không có lần sau".
Mãi một hồi sau họ mới ra khỏi nhà cô với lí do mẹ cô sẽ chi trả viện phí. Sau khi họ đi, mẹ của Đường Lăng hung hăng quay lại nhìn cô, *Chát..* giơ tay tát cô một cái thật mạnh rồi đay nghiến lên tiếng:" Mẹ nó! Mày nghĩ tao ăn không rảnh rỗi nên tìm việc cho tao làm hả! Con nhãi, mày côn đồ đầu đường xó chợ đánh nhau thì đừng chuốc phiền cho tao!". Đường Lăng im lặng ngẩng đầu nhìn "mẹ" mình. Cô cất giọng chanh chua:" Hah! Tôi chuốc phiền cho bà! Sao bà không hỏi lí do tôi đánh bọn nó! Hả Mẹ!".
Mẹ của Đường Lăng tức giận, sau đó vơ tay lấy cây chổi gần đó đánh mạnh vào người cô, Đường Lăng im lặng chịu đòn. Mẹ cô tức giận với thái độ lầm lì của Đường Lăng liền đạp cô một cái làm cô va người vào cạnh tủ, khiến bình hoa đập mạnh vào người.
Mẹ của Đường Lăng thấy vậy liền vứt chổi, ghét bỏ nhìn cô. Bỗng từ cửa có một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn mẹ cô âu yếm :" Lan, đi thôi..". Mẹ cô liền mừng rỡ nhìn ông ta, vui vẻ nhào lại ôm người đàn ôn đó đi ra ngoài, bỏ mặc lại đứa con gái đáng thương như cô...........
Đường Lăng thở dài, chống tay lên trán suy nghĩ lại. Nở một nụ cười buồn. Mẹ cô, người mẹ dịu dàng ân cần 10 năm trước của cô đi đâu rồi. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc Đường Lăng cũng đi vào giấc ngủ.
Lúc này, ở nhà Dương Hàn đang tích cực tìm kiếm và dò la trang wechat của Đường Lăng thông qua hội buôn chuyện lớp 11 của trường. Cuối cùng cậu cũng tìm được, để xem tên là gì?. Thấy rồi!! ĐườngLănghienhau@gmail.comKhẽ cười nhẹ, Đường Lăng mà hiền hậu á hả?. Gửi lời mời kết bạn đi, Dương Hàn ngồi chờ đợi phản hồi của Đường Lăng. Cậu chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng có phản hồi. Người Dương Hàn hồi hộp đến quắn quéo cả lên. Bỗng Hậu Nhiên( mẹ của Dương Hàn) đi vào:" Hàn, mẹ mang sữa cho con này". Dương Hàn vui vẻ đón nhận lý sữa từ tay mẹ mình, nhìn vẻ mặt hiền hậu của bà làm cậu chợt nhớ đến người phụ nữ được cho là mẹ của Đường Lăng lúc chiều. Cậu thầm cảm thán <mẹ của Đường Lăng có vẻ nghiêm khắc nhưng chắc sẽ thương cậu ấy như mẹ thương mình vậy>. Sau khi uống hết ly sữa, Dương Hàn cũng vội gấp máy tính và đi ngủ để chuẩn bị cho ngày học mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Bất Chấp - Chu Tịnh [Lăng- Hàn]
Teen FictionTác giả: Chu Tịnh Côn đồ có đáng được yêu sao?....