2.''Sao anh không chọn em?''(2)

115 6 4
                                    


/cre on pic/

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

/cre on pic/

Một lần nữa, Jihoon lại chạy lên tầng, gặp Daehwi vừa từ trong phòng bước ra. Thấy Jihoon, Daehwi nói nhỏ:

-Kuanlin đang buồn lắm, hyung đừng to tiếng với cậu ấy nữa nhé!

Nói rồi Daehwi nhanh chóng đi xuống. Jihoon đứng trước phòng Kuanlin, gõ cửa, nhẹ nhàng nói:

-Kuanlin à, mở cửa cho hyung...

Chủ nhân của căn phòng ngồi dựa lưng vào cửa, đã nghe rõ từng từ, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Giọng nói ngọt ngào của ai kia lại tiếp tục cất lên:

-Kuanlin à, mở cửa ra nghe hyung giải thích...

Kuanlin đứng dậy, xoay người lại đối diện với cửa nhưng không có biểu hiện gì là sẽ mở cửa cho cái con người ngoài kia vào cả.

''...''

Ngoài kia yên ắng quá. Anh không định dỗ cậu nữa à? Anh đã bỏ cuộc rồi hay sao? Hóa ra tình cảm của anh đối với cậu cũng chỉ đến vậy. Cậu thích anh, anh biết và anh cũng thích cậu cơ mà. Vậy mà anh lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh vào mặt khi đi chọn Bae Jinyoung. Buồn. Tủi. Bây giờ cậu cứ đứng chết trân trước cánh cửa như vậy, nước cứ chực trào qua hai khóe mắt rơi xuống.

Bỗng, một vòng tay bất ngờ ôm cậu từ phía sau kèm theo một giọng nói tinh nghịch:

-Giờ thì không trốn được nữa rồi nhé!

Kuanlin ngạc nhiên quay phắt lại hỏi:

-Sao hyung vào được đây??

-Trèo vào từ đường cửa sổ.

Jihoon cười cười, thản nhiên đáp.

-Hyung là đồ ngốc hay sao mà lại đi trèo đường cửa sổ hả?? Rồi lỡ không may xảy ra chuyện gì thì sao??

-Thì bây giờ hyung cũng có bị làm sao đâu. Với lại cũng tại Kuanlin không chịu mở cửa nên hyung mới phải dùng đến cách này đấy chứ?

Jihoon phụng phịu.

-'...'

Kuanlin định đáp trả nhưng chợt nhớ ra rằng mình đang giận nên thôi không nói nữa, quay mặt sang bên cạnh, mắt né tránh Jihoon.

-Hyung xin lỗi Kuanlin à. Hyung không biết rằng việc hyung chọn Jinyoung lại làm em buồn đến vậy. Đấy chỉ là quay chương trình cho vui thôi, còn hyung vẫn thương Kuanlin của hyung nhất mà.

Jihoon nắm lấy tay ai kia đang dỗi, chớp chớp mắt nhìn đối phương.

''Hự...Jihoon hyung đừng nhìn em bằng ánh mắt thỏ con đó, em sẽ mềm lòng mất!!''

Dù ngoài mặt tỏ vẻ không nghe nhưng nội tâm Kuanlin đang gào thét dữ dội.

-Kuanlin à...Đừng dỗi hyung nữa mà, hyung buồn lắm...Hyung chọn Jinyoung chỉ vì em ấy nhờ hyung thôi, chứ thực sự lúc đó hyung muốn chọn Kuanlin cực cực cực luôn...

Jihoon lại ôm Kuanlin từ phía sau, áp mặt mình lên tấm lưng rộng rãi của cậu, dụi dụi, thủ thỉ giải thích bằng cái giọng con nít không thể moe hơn.

Hự...Lần này thì Kuanlin đã thật sự bị Jihoon knock out rồi.

-Hyung nói thật?

Kuanlin nghi hoặc, quay người lại hỏi.

-Thật mà. Không tin em cứ đi hỏi Jinyoung mà xem.

Mắt Jihoon mở to, như thể chứng thực cho độ thành thật trong câu nói của mình vậy.

-Được rồi! Tạm tha cho hyung. Nhưng mà hyung phải hứa đi đã.

-Được được. Hyung hứa, sau này dù bất kì là khi nào, trong hoàn cảnh nào, Kuanlin cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu của hyung hết!

Không do dự, Jihoon tuyên bố với ánh mắt đầy quả quyết ngay lập tức. Còn cười ngốc hỏi lại Kuanlin:

-Được chưa nào?

-Chưa đâu! Hyung quên ''đóng dấu'' rồi.

Kuanlin cười gian xảo, đưa tay chỉ chỉ lên má mình.

Jihoon đỏ mặt, thầm lầm bầm gì đó nhưng vẫn cố kiễng chân lên, nắm lấy ống tay áo Kuanlin kéo xuống để ''đóng dấu'' vào má cậu em. Nhưng khổ nỗi, Kuanlin cao hơn cậu những hơn nửa cái đầu mà lại không chịu cúi xuống cho cậu thơm, đã vậy còn cố rướn người cho cao hơn nữa. Nên dù Jihoon có cố nhún chân lên thì môi vẫn không thể nào chạm vào má Kuanlin được.

''Chụt''

Kuanlin bất ngờ cúi xuống hôn một cái vào cánh môi đỏ mọng của Jihoon trong lúc người ta đang loay hoay cố nhún chân cho cao hơn, hai tay đang mải bấu víu lên áo người kia, không hề phòng bị.

-Em đã ''đóng dấu'' giúp Jihoon hyung rồi nhé. Hyung không được thất hứa đâu đấy! Giờ thì đi ngủ thôi, em đang còn là trẻ con mà nên phải đi ngủ sớm.

Kuanlin cười đầy thích thú, choàng tay ôm Jihoon kéo lên giường mặc cho ai kia mặt đỏ như quả cà chua chín đang đứng đơ ra.

-Hyung ngủ ngon nhé!

Khi đã nằm yên vị trong vòng tay của Kuanlin, Jihoon mới khẽ chạm tay lên môi, mỉm cười đáp:

-Ngủ ngon! Cái đồ đáng ghét...

Ngoài cánh cửa, bảy cái đầu đang chen chúc nhau hóng chuyện. Ai nấy đều shock trước sự mạnh dạn bất ngờ của cậu em út nhà mình.

-Tao đã nói là Kuanlin nó ''lớn'' rồi mà có ai tin đâu...=o=

-Gà hóa sói là có thật...Chỉ tội cho crush của tuôiiiiii ToT

-Ôi trả em gà ngây thơ lại đây cho tuiiiiii :'(

-Có khi nào em nó bị lây bệnh mặt dày từ Seonho không?

Vân vân và mây mây...

Cho tới khi lịt đờ chui ra được khỏi mấy mống đó, xua tay bảo chúng đi ngủ thì cả đám mới giải tán.

Xa xa phía cuối hành lang, có một nhà (lại) đã và đang có chiến sự, chờ người đến ứng cứu...

------------------------

Chap này lâu như vậy mới đăng là tại tớ quên T_T *thông cảm cho não cá vàng của tớ đi*. Lúc trước thì bận thi còn dạo này bận đu World Cup (viết rõ ra không lại có người nhầm :v)

Túm quần lại là fic tớ có thể ra chậm chứ không drop đâu các cậu đừng lo =))). Nên là ủng hộ tớ với nhé ^^

Cảm ơn các cậu đã ngồi đọc hết mấy dòng lảm nhảm này của tớ TvT

Chuyện nhỏ mang tên PanWinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ