/cre: Carpe Diem/
Giờ ra chơi, hai cậu Park ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau.
- Woojin này, hôm qua tao ăn tận ba ly kem chocolate nhé!
Lai Kuanlin - tên cùng bàn với Jihoon - vừa vào chỗ ngồi, nghe vậy trưng bản mặt liệt của mình ra:
- Cổ họng vốn không tốt, ăn đồ lạnh ít thôi!
Jihoon mặc kệ, tiếp tục luyên thuyên:
- Vừa ăn vừa cày game tới tận sáng, thế nên chỉ sau một đêm tao đã on top. Haha! Thật không gì sung sướng bằng!
Tên mặt liệt nào đó lại chen ngang:
- Hôm sau đừng như thế. Thức khuya quá không tốt đâu!
Jihoon bực mình buột miệng:
- Cậu là bạn trai tôi hay bố tôi? Sao quản nhiều chuyện quá vậy?
Kuanlin nhìn cậu bạn cùng bàn chằm chằm, một lúc lâu sau mới trả lời:
- Ồ... Nếu phải là một trong hai mới có thể quản cậu, quan tâm cậu thì... Tôi là bố cậu.
Jihoon có chút hụt hẫng. Cậu là đang trông chờ cái gì chứ? Chẳng qua là cái tên mặt liệt kia sợ cậu ốm nghỉ học thì không có ai canh chừng giáo viên khi ngủ gật thôi.
Cậu cười khổ. Cái tên mặt liệt này tới lúc nào mới chịu nhận ra tình cảm của cậu chứ?
Không ngờ, khi cái loa phát thanh của trường- Park Woojin vừa bỏ đi thì ngay lập tức Kuanlin kéo ghế ngồi sát lại, nhìn Jihoon với ánh mắt nghiêm túc, môi nhếch lên đầy vẻ gian manh:
- Nhưng... không biết cậu nghĩ thế nào về loạn luân nha?
---------------------
heol... xin lỗi các cậu nhiều nhé! tớ lại thất hứa rồi! tại thời gian học của tớ khá là dày nên...
thôi từ giờ lúc nào có thời gian thì tớ sẽ cố gắng viết chứ không dám hứa lèo nữa =))
cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhé <3
2018.11.27 - 7:18pm
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhỏ mang tên PanWink
FanfictionViết mấy chap đầu thỳ tớ nghĩ sẽ viết đoản thôi, cơ mà hình như tớ viết cả oneshort, text gì gì đó nữa rồi. Giờ tớ cũng chẳng biết nó thuộc thể loại gì nữa =)) Nói chung là mỗi chap là một câu chuyện ngắn đầy đường *có lẽ thế=))* của hai bạn nhỏ. Cá...