Oneshot

1.4K 80 1
                                    

Tóm tắt:
Giữa đêm khuya, trời mưa tầm tã, và Souji không mang dù theo bên mình.

Lưu ý:

Tôi nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu Souji và Amy học chung một trường đại học, cậu có thể trải qua học kì đầu của mình với "bà chị" ồn ào Amy. Tôi đoán Ian có bài giảng của mình ở trường đại học gần đó, có thể là, anh sẽ mua một căn hộ ở gần trung tâm thành phố. Souji ra vào trường "khá" nhiều lần và gần như chẳng bao giờ về nhà, trừ vào dịp cuối tuần, khi cậu phải tập kiếm đạo cùng Ucchy và cha cậu thường bảo "Sao con không thử sống tự lập xem" và Ian thì hùa theo "Sao ta không sống cùng nhau nhỉ". Và như thế, họ tạm thời sống với nhau và bây giờ thì tôi nên im tại đây, xin lỗi =)).

Hãy thưởng thức nó nhé.

(Lướt đến cuối truyện để đọc thêm những Lưu ý khác.)

Vào truyện:

Nhà ga hoàn toàn trống trải, không một bóng người khi Souji dùng thẻ IC của mình tại cửa soát vé tự động và hướng ra cửa thoát hiểm.

Âm thanh chuyến tàu cuối cùng rời khỏi ga bị tiếng mưa nặng hạt át đi là những gì cậu có thể nghe được bây giờ. Souji liếc nhìn lên bầu trời xám xịt, cố gắng đoán xem liệu rằng nó sẽ tạnh mưa sớm hay không, và rồi cậu quyết định cậu hẳn sẽ phải chạy mưa về nhà. Nó chỉ mất vỏn vẻn có 5 phút đi bộ từ nhà ga về chung cư của Ian - của họ - Souji chỉnh lại. Nhưng mà trên đường chẳng có cửa hàng tiện lợi nào để cậu ghé vào và mua một cái dù cả. Và với cơn mưa này, cậu chắc chắc sẽ bị ướt nhẹp ngay giây đầu tiên bước ra khỏi nhà ga này.

Cậu nghĩ tới cái máy tính, giấy bài tập cũng như mấy cuốn sách trong cặp của mình, và lo lắng với cái ý định chạy mưa về của mình. Dự báo thời tiết chả đề cập gì đến cái cơn mưa nặng hạt gì vào sáng nay cả. Mùa mưa đã kết thúc từ hai tuần trước rồi mà. Rõ ràng không phải là lỗi của cậu khi không mang dù theo bên mình.

Mobuckle (điện thoại siêu nhân) của cậu vang lên. Cậu ngờ vực đó là Ian, cái con người đã mãi nhắn cho cậu từ lúc cậu còn ở trên tàu, Souji chùn vai khi sực nhớ ngày mai, Ian có một bài thuyết giảng tại trường, và giờ đây, anh phải thức chờ cậu vì Souji vẫn chưa có chìa khoá riêng của mình. Cả hai thật sự nên dành chút thời gian để cùng đi làm chìa khoá dự phòng cho cậu.

Nhưng mà cú điện thoại đó không phải Ian. Tên của Amy lướt qua, một tin nhắn đến.

Souji-kun? Cậu đã thành công bắt chuyến tàu cuối cùng chưa vậy?

Ah!! Amy luôn lo lắng thế này, cậu cho là thế. Cậu đã ở lại trường muộn để khám phá cách thư viện hoạt động, và rồi sẽ tự mày mò làm bài tập vì cậu không thể nào dùng sách nếu không có thẻ thư viện - cái thứ mà cậu sẽ nhận vào tuần sau vì đã quên đăng ký nhận nó vào đầu năm, khoảng ba tháng trước. Amy đã ở phía sau cậu, rất khó chịu, không hài lòng với bài luận cứ phản biện của mình. Nhưng mà cô ta cũng đã tinh ý thấy thư viện đã chuẩn bị đóng cửa. Vào lúc đó đã là giữa đêm, và Souji đã cố gắng leo lến chuyến tàu cuối cùng.

Cậu rất vui vì đã được học chung đại học với Amy.

Tớ bắt được rồi, đừng lo. Nhưng mà, nó đang mưa tầm tã ở đây này.

[Trans] [Ian x Souji] Of Umbrella And HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ