Chap 5

221 9 0
                                    

Vì một số lý do cá nhân nên tác giả của Nam Hoàng Hậu Hứa Ngụy Châu không thể tiếp tục viết . Nên mình sẽ tiếp tục viết truyện này mong các bạn ủng hộ

Dưới đây là link của 4 chap trước : https://my.w.tt/4J20LT

--------------------------------------------------------------

- Vậy được mời Đào tiểu thư đi trước, ta sẽ cùng với Châu Châu đi sau.

Đào Hằng miệng cười nhưng tâm không cười, nàng hận không thể giết chết Ngụy Châu, nàng liết cậu muốn rơi cả tròng mắt, tức giận mà đi trước.

Y nhìn hắn một cái rồi nói.

"Đại Hoàng Tử mong ngài đừng quên những lời mình đã hứa."

"Được Châu Châu ta nhớ mà."
... nói xong hắn vẫn không biết xấu hổ mà vòng tay qua eo y mà bước đi,y cũng đã quá quen với những việc này nên cũng không có ý kiến.

Hôm nay trời trong xanh biết mấy, mặt trời chiếu rọi xuống tán cây chim muông hát vang thanh thoát cả bầu trời, gió thoang thoảng mùi hương hoa bất tử. Y hít một hơi hương thơm mà lòng thấy thoải mái, mái tóc của y dài mượt bay nhè nhẹ trong gió, đôi môi đỏ căng mộng ướt át, gò má phấn nộn nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Vì thế Đại Hoàng Tử luôn phải kiềm chế dục vọng khi mỗi lần bên y........

Nhớ năm đó hắn biết y thích hoa bất tử nên sai người tìm bằng được hoa mang về trồng, thấy y thích hắn cũng thích.

Hắn yêu y, cũng nhiều lần nói ra nhưng bị y đánh lờ đi.

Đi tới cây cầu băng qua ngự hoa viên y thầm thì với hắn.

"Đại Hoàng Tử người mau bỏ tay ra và mong người nhớ lời hứa"

"Ta không muốn , ta muốn ôm Châu Châu của ta thôi"... Bệnh làm nũng của Đại Hoàng lại bộc phát.

"Đại Hoàng Tử không giữ lời hứa"... Châu Châu nhíu mày, khẩu khí có mấy phần tức giận.

"Được, nghe ngươi vậy".... Thấy y có vẻ giận hắn liên không tự nguyện buông tay ra. Nhưng hắn lại bồi thêm một câu khiến y vô cùng lo sợ "Hôm nay không ăn sạch ngươi ta quyết không mang họ Hoàng."

"Du nhi con mau lại đây ngồi với ta"... Một người mang theo khí chất bất phàm, làng da trắng mịnh như ngọc, môi đỏ như son, đôi mắt phượng tin tế, sóng mũi cao chân mài thanh... người phụ nữ tuy tuổi tác đã 43 nhưng nhìn ba cứ như 34. Gương mặt lạnh lùng kiến người ta nhìn vào phải rùng mình

"Mẫu hậu"

"Châu Châu tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương " y cúi đầu hành lễ.

Nhưng nào ngờ nàng không thèm để ý đến y, mà nhanh chóng nói " Du nhi, con ngồi xuống đây niếm thử tay nghề của Đào tiêu thư đi, đều là người ta đặc biệt làm cho con hết đó "

Hắn nhìn y, được cái gật đầu đồng ý , hắn nhìn nhìn rồi chọn một cái bánh niếm thử.

' Tay nghề của Đào tiểu đúng là không tệ "

Hoàng Hậu tươi cười nháy mắt với Đào Hằng , rồi cũng lấy một cái bánh hoa quế bỏ vào miệng thưởng thức. Còn ĐàoHằng thì cười đáp, nàng ta định nói gì đó liền bị hắn nói trước

-"Nhưng so với tay nghề của Châu Châu thì còn kém xa lắm"

Y nghe xong liếc hắn một cái rồi cười cười, còn Đào Hằng thì như bị đông đá, hoàng hậu thì trong lòng không khỏi tức giận. Nhưng nàng vẫn điềm tĩnh nói :

"So về tài nấu ăn Đào Hằng có thể cần  học thêm, nhưng cầm, kỳ , thư, họa khó mà ai sánh bằng. Đặc biệt là tài đàn cầm của con bé là có một không hai''

Nàng vừa nói vừa nhìn Đào Hằng cười .

-'' Hoàng Hậu quá khen,vậy con có thể mạng phép chốn ngự hoa này rải một khúc nhạc được không ạ .''

-'' Hảo cứ tự nhiên bổn cung cho phép''

Cảnh Du bĩu môi nhìn Đào Hằng.Cái gì mà đàn cầm  có một không hai, nếu bảo bối của tự nhận là thứ hai thì không ai dám nhận là thứ nhất.

-'' Được rất hay, người đâu mang Tịnh Nguyệt Cầm ra đây.

Tịnh Nguyệt Cầm là một cây đàn vô cùng quý giá ... từ trước đến nay người được đàn nó chỉ có Ngụy Châu.

Chiếc đàng được đặc trên bàn tử tế, Đào Hằng liên vờ khách sáo nói " Tiểu nữ từng nghe qua,  chỉ có Hứa công tử mới đàn được Tịnh Nguyệt Cầm,  vậy mời người khai cầm trước được không ak? "

"Đào tiểu thư đàn cầm hơn người sau ta dám múa rìu qua mắt thợ "
" Vậy ta không xin mạn phép "

..........................................................................

............................................................

YUZHOU
Cả nhà đọc truyện vui vẻ

Nam Hoàng Hậu Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ