Chap 7

112 8 94
                                    

Đào hằng tức giận đi ra khỏi Hoàng cung.

- Tiểu thư để nô tài đưa tiểu thư về.

Một tên cận vệ nói khi thấy nàng bước ra.

-Không cần để ta tự về

- Tiểu..

Cận vệ chưa nói xong thì nàng đã đi mất, vừa đi nàng vừa chửi mắng.

- Khốn kiếp dám làm ta mất mặt, ta thề sẽ có một ngày các người phải quỳ xuống xin lỗi, lúc đó ta xem các người còn hóng hách tới đâu.

Đang đi thì nàng bị một tên lạ mặt kéo vào một ngỏ hẻm, khi đã vào nàng thấy tất cả mười tên, áo đen, bịch mặt khó sát định được khuôn mặt bọn họ.

- Các người là ai.

-Nàng không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta đến đây để bắt nàng Đào tiểu thư à

Một tên bịch mặt trong số bọn chúng lên tiếng.

Mười tên cùng lúc rút thanh kiếm ra đánh tới tấp đến nàng, mai mà mà nàng có chút võ công nên đánh trả lại được vài chiêu. Nhưng một điều khì lạ là mỗi khi nàng đánh chiêu nào ra thì bọn chúng điều biết sơ hở của từng chiêu thức đó mà khiến nội lực nàng tiêu hao vài phần, ngay vào khoảnh khắc nhát kiếm lấy mạng nàng thì một nam nhân xuất hiên ( Anh hùng cứu mỹ nhân)

Nam nhân khí chất bất phàm, rút thanh kiếm ở thắt lưng đánh tới tấp vào bọn bịch mặt, tiếng Leng keng của những thanh kiếm va vào nhau kiến người nghe phải chói tai, và phải rùng mình vì âm thanh của nó.

Thân thủ của nam nhân kia rất tốt, mới đánh một lúc thì hạ ngay năm tên, nhưng vì vô tình mà chàng bị một nhát kiếm chém trúng bả vai. Dù máu đã nhộm đỏ một phần vải nhưng chàng vẫn nhanh chóng hạ luôn năm tên còn lại, bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy để lại chàng cùng Đào Hằng ( khúc này cần không gian riêng cho đôi trẻ à..)

Đào Hằng hoảng hốt chạy lại, vừa chạm vào bả vai chàng nàng vừa hỏi.

- Chàng có sao không, có đau lắm không để ta đưa chàng đến một nơi

- Được phiền nàng rồi.

( Trai đơn gái chiếc mà đi đâu)

Tại nơi đây hoa đào rơi thước tha trên mặt cỏ cùng với ngôi nhà tranh nhỏ đơn sơ ,màu trắng làm khung cảnh ở nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh .

Đào Hằng đỡ chàng đến chiếc giường củ kỹ, để chàng ngồi xuống nàng nói.

-Vết thương chàng đã đỡ chưa, ta cũng biết chúc y thuật để ta xem vết thương cho chàng.

Nam nhân này da trắng hồng, môi đỏ như son, khuôn mặt anh tuấn khí chất bất phạm, đôi mắt phượng , nhìn vào có thể khiến người ta chảy nước vãi.

Nam nhân kia nhanh chóng gạc tay nàng và nói:

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, phiền tiểu thư ra ngoài.

Đào Hằng như đã hiểu được ý của chàng liền nói.

- Được, để ta ra sau biếp làm ích món cho chàng lót dạ.

Nói xong nàng đứng đậy đi ra sau bếp, rồi chạy ra ngoài sau đó lại chạy vào bếp.

Trong đây chàng nhanh chóng đã băng bó xong vết thương thì nàng đi nhanh vào, trên tay là một chén cháo khói nghi ngút, nàng đặt cháo xuống và nói.

- Ta nấu cho chàng ích cháo, chàng ăn thử xem mùi vị như thế nào.

Nàng như đang mong chờ lời khen từ con người này.Chàng không nói gì cầm chén cháo ăn thử rồi hỏi.

- Đây là

Như hiểu được ý chàng nàng nói ngay.

- Đây là cháo hoa đào, chàng xem xung quanh đây chỉ toàn hoa đào với hoa đào nên ta làm món này, chàng ăn có hợp khẩu vị không.

Chàng nhìn Đào Hằng rồi cười nói.

- Đa tạ, cháo rất ngon

Hắng ăn xong thì nhìn xung quanh nói.

- Đây là đâu thế.

Đào Hằng nhanh chóng trả lời.

- Đây là nơi lúc trước ta và mẫu thân ở, nhưng mẫu thân ta đã mất khá lâu rồi.

Khi nói mắt nàng hơi đỏ, nhanh chóng hắn nói ngay.

- Ta xin lỗi, đã làm nàng nhớ quá khứ buồn trước kia.

- Không sao chuyện đã qua lâu rồi, Đúng rồi ta tên Đào Hằng, chàng tên gì để ta tiện xưng hô.

- Tên ta là Cố Vũ.

Nam Hoàng Hậu Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ