chap 1 . Xuyên không

12K 379 36
                                    

Nam chính là Hyuga Neji

Nam chính là Hyuga Neji

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vào thế kỉ 21 . Tại một vùng quê nhỏ ngát hương mùi lúa mới . Tiếng chim cứ hót suốt cả một buổi,  những con chuồn chuồn bay phất phới.

Một đồng quê tĩnh lặng và yên bình.  Có một căn nhà nhỏ được thiết kế một cách cũ kĩ và thô sơ.

- Nanako!  Cháu đến sớm vậy! - Một người hàng xóm vui vẻ nói.

- Vâng,  hôm nay con đến sớm để dọn dẹp lại căn nhà thôi ạ - nanako ôn tồn mà nói.

- Vậy sao,  cô có chút trái cây!  Con dành ăn lấy thảo - cô hàng xóm thân thiện đưa cho cô một bọc táo.

- Con cảm ơn cô nhiều ạ - Cô cảm ơn và nhận lấy.

Hôm nay cô về quê là để dọn dẹp căn nhà cũ của bà quá cố. Bà của Nanako đã mất vào tháng trước do bệnh già yếu.  Trước khi mất bà còn bảo cô hãy về quê lấy một chiếc hộp màu xanh.  Trong đó có một thứ gọi là kho báu của bà dành cho cô.

Nanako lúc ấy không muốn kho báu gì cả,  cô chỉ muốn bà sống mãi với cô mà thôi.  Cha mẹ của cô mất do tai nạn xa khi cô hai tuổi, cả cuộc đời chỉ có bà là người thương cô nhất.

Giờ thì nhắc lại cô cũng cảm thấy khá đau lòng,  cô đã 18 tuổi và tốt nghiệp trường cấp ba,  sang năm cô định sẽ học đại học nữa nên mới chuẩn bị dọn lên thành phố.

Cô bước vào nhà cũ kĩ ấy,  một căn nhà thô kệch nhưng chứa nhiều kí ức đẹp. Nếu như sửa sang lại thì chắc sẽ tốt hơn. 

Cô không vội mà tự động bắt tay vào dọn dẹp căn nhà.  Với cô thì căn nhà chính là kí ức đẹp giữa cô và bà.

Một lúc sau cô sang tới phòng của bà mình để dọn dẹp . Cô lục lấy ra từ ngăn tủ những thứ cần đem đi. 

Bất ngờ cô tìm thấy được chiếc hộp màu xanh bà đã nói. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và mở ra. 

Những tấm ảnh hồi nhỏ,  những món đồ chơi cô yêu thích,  những bức vẽ cô tặng cho bà khi nhỏ,  tất cả đều được cất giữ kĩ bên trong. 

- Nhớ quá.... - cô cầm từng tấm ảnh lên và nhớ lại khoảng Khắc tươi đẹp ấy.

Đến khi cô với tay lấy một mảnh giấy bên trong,  là bức thư của bà đã viết trước khi mất.  Bà muốn cô giữ kĩ hộp báu vật này,  bà mong cô sẽ sống tốt và khỏe mạnh.

Bà yêu quý đứa cháu gái của mình rất nhiều.  Mỗi lần đọc gần đến đoạn cuối là tim cô thắt lại,  nước mắt tràn ra không thể kiềm nén được.

- Hức....bà ơi..... - Nanako cầm mảnh giấy trên tay và khóc thấm cả vào trong.

Một lúc sau cô bình tĩnh lại và ra khỏi phòng. Cô tiếp tục dọn đến cái nhà kho cũ. Nơi đó trước kia ông cố dùng làm việc , là một thợ mộc nên có nhiều gỗ lớn nhỏ bên trong.

Cô đang lúc dọn thì vô tình nhìn thấy một con chuột và cô giật mình lùi ra sau.  Vô ý đụng trúng mấy thanh gỗ lớn và nó bắt đầu rơi xuống phía cô.

Đôi mắt của cô như đen lại vậy .

Cơ thể của cô cứ như đang bay trên trời vậy,  rất là nhẹ bỗng và kì lạ thay cô lại không có cảm giác đau gì cả. 

Mọi thứ mờ dần và vụt tắt,  hai hàng mi của cô khép lại . Cô nghĩ mình đã chết và sắp được ở bên cạnh bà mãi mãi.

.
.
.
.
.
- Nanako chạy đi ,  mau lên -

-  Ahhhhhhh .-

- nanakooooo -

Những âm thanh cứ vang vọng mãi không ngừng,  bất ngờ cô mở to mắt lên nhìn trần nhà. 

Cô dáo dác nhìn xung quanh mình. Nanako nhớ rằng là đang ở trong nhà kho và rồi bị thanh gỗ đè chết cơ mà.

- Chuyện gì xảy ra với mình??? - Nanako ôm đầu ngồi dậy.

Cô kinh ngạc khi thấy những con người trước mắt đều đã chết và nằm bất động trên vũng máu.  Cô xanh mặt và lùi ra sau , bất chợt cảm thấy đau ở cổ, cô liền sờ vào và thấy máu.

- Chuyện gì vậy?  Họ là ai??? - Cô càng lúc càng xanh mặt.

Cô quay sang bên tấm gương lớn và thấy một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc xám đen và đôi đồng tử vàng , một cô bé 5 tuổi dính máu khắp người.

- Đây là ai??  Người trong gương không phải mình!! - Nanako run người sợ hãi. 

Khi cô nhìn vào lưng của họ,  cái gia huy hình quạt giấy đó trông rất quen mắt .cô cố gắng nhớ lại cho bằng được.

- Quạt giấy..... Quạt giấy..... Không lẽ nào là.....  - Giờ cô mới phát hiện ra.

Bản thân cô đã chết nhưng linh hồn lại nhập vào một cô bé nhỏ nhắn này,  hơn hết cô bé thuộc tộc Uchiha và chính bản thân cô đã tới anime Naruto.

Biết rằng đây là điều phi lí nhưng cô thấy đau khi tự nhéo vào mặt mình.  Đây không còn là mơ nữa. 

Cô ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Một bầu trời đầy sương với mặt trăng đỏ như máu,  những đám quạ cứ bay phất phới kêu inh ỏi như đsng muốn xà xuống ăn mồi.

Cô liếc nhìn lại hai cái xác nằm bất động ấy. Cô nghĩ mình nên làm gì đó cho họ .

Cô tự mình kéo xác họ nằm ngay giữa sàn nhà và rồi tìm một cái khăn trắng đắp lên họ cùng một cành hoa.

Cô nghĩ họ là cha mẹ của thân xác này nên cứ xem như lời cảm ơn của cô đối với cô bé.

Xong việc chấp niệm thì cô dào dác nhìn một lúc mới đi ra ngoài.  Cô không ngờ hình ảnh thật lại nhìn dã man hơn trong phim nữa. 

U ám và không một sự sống nào.  Tất cả mọi người trong gia tộc đều đã bị giết chết .

- lạnh lẽo quá ư ư - Cô rùng mình và ôm thân .

Giờ cô chả biết mình nên làm gì và đi đâu nữa. Cô nghĩ mình nên quay lại sẽ tốt hơn. 

Do cô không dám ung dung khi đang có xác chết như vậy nên cô ngồi một góc và dim mắt ngủ luôn. 

Còn tiếp.

( Naruto đồng nhân)  Số Mệnh Đào Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ