chap 32 . Tạm biệt

2.3K 191 36
                                    

Sau vụ đó , Neji đã cố tìm kiếm Nanako nhưng vẫn không thấy cô ấy ở đâu cả . Đến nhà thì không có ai, hỏi thăm cũng không ai bảo là thấy cô ấy.  Neji nghĩ Nanako đã giận mình nên tìm một chỗ đâu đó rồi , anh nghĩ ngày mai sẽ giải thích rõ cho cô biết và trở về nhà.

Vào lúc 9 giờ tối,  Nanako đã tự động trở về nhà của mình . Cô lo suy nghĩ quá nên quên cả giờ giấc luôn. 

" ahhh nên đi tắm cho thoải mái thôi " Nanako đi thẳng một mạch vào nhà tắm.

Xong là ngồi bên quạt gió cho khô tóc và nhảy thẳng lên giường ngủ luôn sau một ngày căng thẳng cái não .

Đến khi trời sáng , lúc đó đã 7 giờ.  Đột nhiên có tiếng gõ cửa nên Nanako phải chòm dậy ra xem là ai . Vừa mở ra là Neji đã đứng ngay cửa,  cô kinh ngạc đóng một cái sầm và tim thì đập nhanh " Sao sáng sớm mà Neji lại tới đây vậy nè ?"

" Nanako ! Tớ muốn nói chuyện với cậu nên cậu có rãnh ...." Neji .

"KHÔNG! Hôm nay tớ có lịch rồi nên hẹn cậu khi khác " Nanako đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua là liền nhói lên.

Neji nghe thấy giọng của Nanako như đang trách mắng mình vậy,   anh vẫn biết đều do mình nên cô mới như thế,  anh đành hẹn Nanako lần sau và rời đi.

Thấy bên ngoài đã im lặng,  cô hé cửa ra xem và thở phào . Cô đóng lại và ngồi xuống ôm mặt,  thật là xấu hổ khi để Neji thấy mặt chưa tỉnh ngủ của mình và còn cả cách cư xử kì cục nữa. Kiểu này có khi Neji đã ghét cô rồi , ôi than  ơi!!.

" 12 giờ đêm nay là tên Kabuto sẽ đến,  mình cũng đã có quyết định của mình . Giờ chỉ còn việc chờ đợi.... chỉ cần mình đi thì sẽ là điều tốt cho tất cả " Nanako cười xen lẫn nét mặt buồn bã. 

Trước khi rời khỏi đây thì cô sẽ đi dạo một vòng quanh làng lần cuối .

" Em đi đâu thế Nanako?" Kakashi đi ngang qua.

" Em đi dạo thôi.  Thầy đang làm nhiệm vụ gì hả?" Cô mỉm cười.

" thầy cũng như em thôi. Mà em đã ăn gì chưa?" Kakashi.

Nanako lắc đầu , thầy Kakashi liền dẫn cô đến tiệm cơm gần đó. Hai bên vẫn như trước vui vẻ nói chuyện với nhau . Lát sau cô gặp Ino đang bán hoa, cô cũng ủng hộ mua vài bông hoa tươi.  Tiếp đến là lee với Ten Ten,  cuối cùng là Kiba,Shino với Hinata .

Cả một ngày của cô chỉ có nhiêu đó và nó cũng trôi đi rất là nhanh . Hoàng hôn dần lặn xuống,  đôi mắt vàng lấp lánh của cô nhìn đến cảnh đẹp của ngôi làng .

" Hôm nay rất vui khi có các cậu nói chuyện với mình " Nanako mỉm cười.

" Đương nhiên rồi,  tớ là bao la chuyện cười đấy nhé " Kiba vỗ ngực tự tin.

" Bớt lại đi Kiba à" Shino.

" Nanako này. Lần sau chúng ta cùng nhau làm chung một nhiệm vụ nhé !? Vì tớ rất muốn chiến đấu cùng cậu " Hinata nắm tay Nanako mà nói.

Nanako nhìn đến Hinata và cười " Nếu như có thể,  giờ tớ về đây.  Tạm biệt các cậu "

Cô rời đi trước họ một bước,  nhưng ba người họ lại thấy kì lạ trong câu nói của cô,  họ có cảm giác như sau này không được gặp lại cô vậy.

Tối đến, sương mù trở nên dày  đặc, ánh trăng thì lại bị lu mờ,  những ngôi nhà tối mịt và con người chìm vào giấc ngủ .

Ngay tại phòng của Nanako, một cái bóng đen xuất hiện và bước vào .

" Ngươi đến sớm hai phút đó" Nanako nhìn vào đồng hồ .

" Vậy quyết định của em ?" Kabuto nhìn đến.

" Đi thôi "Cô mang một cái túi balo và đi lại gần chỗ Kabuto.

Hắn mỉm cười và đột nhiên mang ra một lọ cố mùi hương hỗn tạp rắc khắp nơi và cùng cô rời đi ngay sau đó.

========
Sáng hôm sau không một ai nghĩ rằng Nanako đã biến mất,  họ chỉ nghĩ rằng cô đã đi đâu đó . Tuy nhiên Neji lại thấy không đúng và thử hỏi thăm. Đến cuối cùng bạn của cô tản nhau ra đi tìm kiếm nhưng vẫn không phản hồi nào . Ngay cả vết tích cũng không có .

Kiba cùng chú chó Akamaru đã cố gắng ngửi mùi để tìm kiếm,  kết quả vẫn là con số không . Naruto và Jiraiya cùng lúc đó đã trở về với bà Tsunade .

Ai cũng đang vui mừng và ra ngoài nghênh đón , trừ nhóm bạn hiện tại của Nanako là đang lo lắng. 

Vì thấy họ khá căng thẳng nên Naruto đi lại hỏi họ và sau khi biết được chuyện cô mất tích. Naruto cố giữ bình tĩnh và giúp họ tìm kiếm cô cho bằng được.

======= ==========

Sau một đêm dài Kabuto với Nanako đã dừng chân lại một góc trong rừng và nghỉ ngơi. 

" Thịt này vừa chín , em ăn đi " Kabuto đưa thịt của con chim vừa săn được cho cô.

" .... tôi không ăn đâu " Nanako lắc đầu.

" Không ăn thì sẽ không có sức để đến nơi đâu , yên tâm đi ! Ta không có bỏ gì vào đâu " Kabuto mỉm cười.

Nanako khẽ nhìn lên hắn và cầm lấy ăn.  Mặc dù là kẻ thù nhưng dù sao hắn cũng có nổi khổ riêng và khá tốt với cô trong lúc này .

" băng qua hết cánh rừng và qua vực thẳm kia là đến nơi rồi. Em không thấy vui sao ?!" Kabuto.

" Sao lại phải vui ? Để đổi lấy thuốc giải thì phải trở thành vật thí nghiệm của hai ngươi. Đến đó chả khác gì chết " Nanako.

Kabuto che đi nụ cười của mình , hắn thấy cô đã suy nghĩ nhầm mục đích của hắn với Orochimaru rồi. Nhưng với tính cách ngây thơ của cô lúc này mới khiến hắn muốn chọc ghẹo hơn thôi.

Còn tiếp

( Naruto đồng nhân)  Số Mệnh Đào Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ