Oneshot

32 5 2
                                    

Ngày A tháng B năm C

Tiếng chuông báo thức reo lên, phá nát cái không gian yên tĩnh vốn có của buổi sớm. Hiện tại đã là 9 giờ 30, Chí Mẫn tung chăn bật dậy, cậu nheo mắt cố gắng nhìn rõ cuốn lịch treo tường. Những con số nhắc nhở Chí Mẫn hôm nay là một ngày quan trọng! Cậu nhanh chóng làm VSCN rồi đi ra đường với bộ đồ chiếc áo thun đơn giản màu trắng và một bó hoa quỳnh trong tay. Cậu bắt một chuyến tàu đến Busan gần cả nửa ngày trời. Ngồi trên tàu, ngắm dòng người qua lại, Chí Mẫn không thể ngăn cản bản thân nhớ đến một người...... và cũng như là những kí ức thật đẹp cùng người ấy.....

                                                                         * * * *

Hôm nay là ngày đầu tiên Chí Mẫn đi nhà trẻ. Đối với mọi đứa con nít thì đi nhà trẻ là một điều gì đó rất đáng sợ cũng giống như việc bị bố mẹ cho ăn đòn, Chí Mẫn cũng không ngoại lệ. Cậu rất sợ, cứ bám lấy mẹ với đôi môi mếu mào và cặp mắt ngấn nước đến đáng thương.

- Mẹ..... mẹ ơi, con không muốn đâu!

- Thôi mà Chí Mẫn, mẹ chỉ đi có một chút thôi! Một lát sau mẹ liền quay lại có được không?

- Mẹ... mẹ.. nhưng Chí Mẫn... sợ

- Không sao đâu mà! mẹ chỉ đi có một chút thôi! 

- Thật... thật á?

- Đương nhiên rồi! 

- Vậy... mình móc ngoéo nha mẹ!- Chí Mẫn cười tít cả mắt

- Ừ..ừ- Vừa nói, mẹ cậu vừa đưa ngón út ra

Hai mẹ con nhanh chóng chia tay nhau rồi Chí Mẫn cứ lon ton chạy vào phòng học. 

4 giờ chiều, những tia nắng mặt trời càng ngày càng yếu ớt phủ xuống màu trời trong xanh của thành phố. Từng đứa trẻ một được bố mẹ đón mà lần lượt ra về, thoáng chốc, chỉ còn có mình cậu. Cậu ngây người ngồi hướng ra phía cửa, tay vẫn nắm chặt con mèo đồ chơi...........lặng thinh, sự tủi thân đã nhanh chóng lấn át sự can đảm của cậu, môi mếu máo như sắp khóc, cậu nói nhỏ:

- Sao mẹ chưa đến? Mẹ không thương Chí Mẫn nữa! Mẹ ghét Chí Mẫn rồi!

- Không có đâu!

Một giọng nói con nít vang lên nhưng lại có một chút trưởng thành và thấu hiểu hơn...

- Không phải vậy đâu! Mẹ cậu.. chắc chỉ là đến trễ thôi!!! 

Nhìn thấy một đứa nhóc bằng tuổi mình chạy đến an ủi, cậu dụi nước mắt rồi hỏi:

- Sao cậu biết?

- Vì mẹ tớ hay vậy!

- Vậy cậu có buồn không?

- Không! 

- Sao thế? Rõ là buồn lắm cơ mà!- Cậu ngây thơ

Không trả lời câu hỏi của cậu, cậu nhóc kia chỉ lấy ra một nhành hoa quỳnh bé xíu. Chìa ra trước mặt Chí Mẫn, cậu nhóc nhỏ nhẹ:

[ONESHOT] [HOPEMIN] IF ONLYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ