Chapter one.

19.6K 893 91
                                    

2013


"Jimin-ssi! Em lại lỡ nhịp nữa rồi. Tập trung vào."

"Vâng. Em xin lỗi."

"Được rồi, lại từ đầu đi!"

Tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa và tất cả mọi người đều di chuyển vào đúng vị trí của mình, xung quanh trưởng nhóm - người sẽ mở đầu bài hát. Khá ổn, mọi thứ đều ổn, lần này Jimin nhất định sẽ bắt được nhịp, nhưng rồi...

"Jimin-ssi, em lại lỡ nữa rồi."

"Em xin lỗi," Jimin cúi đầu nói. "Em xin lỗi, lần sau em sẽ bắt đúng nhịp mà. Em hứa."

Một trong số những nhân viên đứng phía sau chán chường đảo mắt, ánh nhìn đó kẹp chặt lấy lồng ngực Jimin. Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cậu tự biết bản thân mình chỉ là kẻ thừa thãi; cậu đã nghe rất nhiều nhân viên gợi ý rằng nên bỏ cậu ra khỏi đội hình. Cậu biết cậu không phù hợp với những người còn lại, những người đã quen thân nhau từ trước, những người trông có vẻ rất dễ dàng hòa hợp với phong cách của nhóm.

Cuối cùng thì cũng tới lúc nghỉ giải lao, Jimin nhanh chóng bước tới chiếc ghế dài bên phải góc phòng, dọn dẹp đống bừa bộn trên đó và ngồi thụp xuống tấm đệm.

"Giọng của cậu ấy không mượt, quá run và không ổn định."

"Phong cách nhảy cũng không đủ mạnh mẽ. Thằng nhóc trông giống vũ công ba lê hơn là hip hop đấy."

"Tôi không nghĩ nên để cậu ấy debut cùng với những người còn lại thì hơn. Ba rapper, ba vocal, như thế đằng nào cũng cân đối."

"Nhóm vẫn ổn nếu thiếu cậu ấy. Cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả."

Cậu đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Cậu đã quen với việc nghe người ta nói về cậu như thể cậu là một món hàng để rao bán hơn là một con người, và cậu biết việc trở thành một thần tượng về cơ bản chính là trở thành một món đồ chơi không hơn không kém.

Mặc dù vậy, từng từ một giống như một lưỡi dao đâm vào sự tự tin của cậu, vắt kiệt cậu từng giờ. Cậu không thuộc về nơi này.

Jungkook, em út của họ, cậu trai đa tài trẻ tuổi với gương mặt trẻ con, em hay xấu hổ và những lúc như thế thực sự rất đáng yêu, đang loanh quanh gần chỗ ghế dài giả vờ xem điện thoại. Em đang dán chặt mắt vào màn hình, nhưng những ngón tay của em thì chẳng hề di chuyển và em cứ tiến lại gần rồi lại bước ra xa khỏi Jimin, cứ chốc chốc lại lén nhìn trộm cậu như thể đang quyết định xem có nên lại gần cậu hay không.

Jungkook thấy tiếc cho cậu. Jungkook, người nhỏ tuổi nhất, thằng nhóc mười lăm tuổi, thương hại cậu.

Jimin cảm thấy mình thật đáng khinh.

Cậu nhắm mắt, co chân lên để cằm mình tựa lên đầu gối và hồi tưởng lại hồi cậu còn ở Busan. Cậu là học sinh đứng đầu lớp, những người bạn luôn ghen tị với kỹ năng nhảy của cậu và những giáo viên thì luôn dành cho cậu nhưng lời khen có cánh. "Em sẽ tiến xa lắm đấy, Jimin-ssi," họ tuôn ra hàng tràng những lời như vậy.

[trans | kookmin] time slipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ