Chap 4

35 9 0
                                    

- Đúng 10h đêm nay ta và con cùng Namjoon sẽ tiến hành gọi hồn cô gái ấy.....

---------------------------------------

- Tại sao là 10h ạ? không phải 12h mới là giờ thích hợp để gọi hồn những người khuất mặt khuất mài sao??_ Cậu thắc mắc ngước lên hỏi Ông Kim

- 12h là giờ linh còn cái giờ mà người âm dập dìu nhiều là từ 10h tối đến 3h sáng, bởi ông bà ta thời xưa hay dặn " Đi đâu chơi đừng đi quá 10h" là vậy đó.

Anh gật gật đầu rồi đứng lên chào ông rồi quay trở về phòng dặn dò Namjoon. Nằm trên giường anh cứ suy nghĩ đến giấc mơ ấy liệu tiếng động cậu nghe được ở phòng đựng cốt ấy có phải do mẹ cậu làm? Chìm trong đống suy nghĩ đó mà anh ngủ khi nào cũng không hay.

 " Jimin à..... "

 " Bà là mẹ tôi sao? "

Người phụ nữ ấy lại xuất hiện, bà ấy lại đứng nghịch ánh sáng nữa rồi anh không thấy được mặt bà ra sao cả, liệu có phải là mẹ anh thật không? Anh hỏi bà ấy gật đầu nhẹ rồi lại biến mất, anh tỉnh giấc. 

- Giấc mơ ấy.... là mẹ thật sao?

Nhưng tại sao bà lại không cho cậu thấy mặt của mình, lắc mạnh cái đầu để xóa bay đi những suy nghĩ ấy để trở về thực tế. Nhìn ra ngoài cửa số trời nó tối bà rồi,  cầm lấy điện thoại lên để xem giờ... Ô 8h rồi...thấy má... cậu ngủ lâu đến vậy rồi sao, lật đật ngồi dậy dọp dẹp chỗ ngủ, đi vscn rồi xuống bắt đầu nhiệm vụ thôi.

- Dậy rồi à, vào ăn tối này.

Namjoon chỉ anh ngồi xuống ghế thức ăn đã dọn ra hết rồi nhưng sao lại không thấy ông Kim đâu nhỉ??

- Anh Namjoon bác Kim không ăn hả?

Cậu nhìn anh mà hỏi thăm, anh chỉ nói là bác ấy ăn trước rồi nên cậu đành im lặng mà ăn phần cơm của mình thôi, bữa ăn hôm nay lại yên ắng quá.... Ăn xong cũng gần 9h rồi phụ anh dọn dẹp rồi cậu lên phòng chuẩn bị đồ để đi hành sự.

Cốc...Cốc...

- Jiminie à đến giờ rồi đi thôi con.

Là giọng của ông Kim haizzz nói thật cậu sợ nhưng mà số trời đã định thì thôi đành ngậm ngùi nghe theo, cậu thay một bộ đồ thể thao đơn giản rồi đi theo ông Kim đến sân ga nơi đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ấy nơi mà người con gái phải bỏ mạng tại đó trong khi chưa nhận được hồi đáp từ anh chàng cô yêu.Hiện tại cậu đang đứng ở đây nơi xảy ra vụ tai nạn vết máu vẫn còn ở đó như nó khô rồi những hòn đá bên đường như muốn nói với cậu điều gì nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể nghe được.

- Bắt đầu thôi.

Ông Kim lấy trong túi ra cái gì đó bằng gỗ... gọi là gì nhỉ? bản đồ bát quái nhợ??? Cứ cho là vậy đi, hihi.... Ông đặt bản đồ xuống đất lấy ra ba chum đèn sáp , ba ly rượu để xen kẽ nhau ở xung quanh 6 đỉnh của bản đồ và một ít bánh hay dùng vào tháng cô hồn ở giữa bản đồ . 

(Bản đồ do tui tự vẽ á tại tìm hoài không ra cái nào phù hợp hết ^^)

- Hỡi các thiện hồn thiện giông nghe lời ta gọi mau mau đáo tràng,sinh thần mở lối dần đường cho ta tìm thấy linh hồn cô Joen EunHa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Hỡi các thiện hồn thiện giông nghe lời ta gọi mau mau đáo tràng,sinh thần mở lối dần đường cho ta tìm thấy linh hồn cô Joen EunHa. ( Au: tui hông kiếm được câu nào ổn hết nên mượn tạm trong phim "Ai chết giơ tay" nha )

Ông Kim vừa đọc, Namjoon vừa gõ gõ vào chén để chiêu gọi hồn của cô, còn cậu thì ngồi đấy quan sát, không khí xung quanh khiến cho cậu nổi cả nói thật cậu thấy rất nhiều cô hồn ở quanh đây, những bóng đen bay lượn trên trời khiến cậu càng sợ hơn.

Từ phía xa cậu thấy bóng dáng của cô đang tiến lại gần đây, linh hồn của cô hôm nay tàn tạ quá chắc có lẽ cô chưa được cúng kiến ngày nào.

- Con thấy cô ấy chưa?

Ông Kim hỏi cậu khi đọc xong và làm xong thủ tục gọi hồn. Cậu chỉ gật đầu rồi cô tiến lại cậu gất đi khiến ông Kim và anh phải nhanh chóng dập tắt hết tất cả để đưa cậu về.

" EunHa à em có chuyện gì sao? "

" Taehyung em... em... "

" Em sao? "

" Taehyung em thích anh... "

Chàng trai im lặng nhìn cô ánh mắt thoáng có chút buồn, cô trông đợi câu trả lời cả chàng trai ấy lắm nhưng anh ấy lại chẳng thèm để ý đến câu nói của cô.

" Đến giờ anh phải đi rồi... Tạm biệt em"

Anh quay lưng leo lên chuyến tàu về Busan bỏ mặc cô ở lại, mặc cho cô đứng trước nhà ga Seoul mà khóc lóc vì anh.

" Taehyung à Kim Taehyung sao anh không trả lời em? Anh à đợi em, em sẽ tìm anh "....

Jimin tỉnh dậy....đây là phòng của cậu và Namjoon mà, " Con tỉnh rồi à " ông Kim lên tiếng khi thấy cậu đã tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ à không đây không phải mơ là cô đã báo mộng cho anh, chàng trai mà cô muốn anh giúp đỡ là Taehyung - Kim Taehyung....



À nhon tui căm bách rồi đây... Dạo này bị bí ý quá nên không ra chap mới cho mấy cô đọc được thành thật xin lỗi 😭 đừng bỏ rơi con tui nha 💕

Cám ơn mọi người đã đọc ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Jimin - BTS ] Đứa Trẻ Được Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ