_Chào mọi người, tôi là Vương Hạ Phong. Là một nam nhân thẳng, rất thẳng (tg:chưa biết được) Tôi đã có người yêu:Trần Lệ Châu Băng. Cô ấy rất dễ thương, đôi lúc rất con nít. Chỉ là.....
"Riic, Anh với Porn thật sự rất hợp đấy. Hai người thật nên là một cặp "
"Hehe, quỷ súc công và ngạo kiều nữ vương thụ à "
"Porn cầu hôn Riic kìa "
"Tỏ tình đi Riic"
..........
Tôi nhớ đến những lời nói bông đùa ấy. Thật là, đã bảo mình đã có người yêu rồi mà. Sao cứ phải ghép cặp mình với một ông chú già chứ. Cái người đó đã phá mình và tiểu Băng mà. Nhưng mà, đôi lúc tôi lại thấy rung động. Thật là, nam nhân thì phải với nữ nhân chứ. Vậy mới hợp đạo lý. Đôi lúc, tôi lại thấy đùa người con trai ấy rất vui, vì tôi biết:cậu ta yêu tôi. Tôi hả hê nhìn cậu ta khổ sở nghĩ văn cầu hôn tôi, lại thấy cậu ta ấp úng trả lời những câu hỏi. Rồi tôi vui sướng khoe ân ái của tôi và những cô gái khác để cho cậu ta thấy tôi thích nữ nhân. Có lần, tôi giỡn :Riic thương Porn nhất bang, sao nỡ làm khổ; có khi lại đùa cợt:Riic rất nhớ Porn. Ha ha, nghĩ lại, tôi thấy tôi thật ấu trĩ. Tôi lại làm lộ ra tin tôi đang đợi tiểu Băng lớn, tôi muốn xem cậu ta sẽ thế nào. Chết tiệt, cậu ta dám bảo Băng không tốt, kể cả mọi người đều như vậy, đều bảo tôi bị cấm sừng. Ngay cả con mèo già Doãn Kỳ đó cũng nói thế. Khốn khiếp, tất cả đều bị tên đồng tính luyến ái đó che mắt. Tiểu Băng tốt đến vậy, còn ôm tôi an ủi, nói ôm tôi lần cuối rồi chia tay. Tất cả đều tại tên Sắc Phiêu Tồn. Tôi bắt đầu lăng nhăng, gửi hết tất cả những ảnh tôi và những nữ nhân trên mạng nói chuyện vào nhóm. Thấy bọn họ không nói gì, tôi rất hả dạ. Ha ha, nhìn đi. Tôi đang rất hạnh phúc. Và tôi thấy kết quả mà tôi mong muốn, hắn ta rời đi. Tôi vui vẻ nói chuyện với mọi người, không thèm quan tâm đến hắn. Khi nhận được tin nhắn của hắn, tôi chỉ có suy nghĩ hắn chết cũng được, tất cả đều không liên quan đến tôi. Mà sao, tôi lại đau lẫn không cam tâm đến vậy. Ha, tôi điên rồi. Tôi ngã xuống chiếc giường, cam thấy ngực trái mình thật đau, giống như tôi đã làm mất cái gì đó rất quan trọng. Làm sao có thể, tên đó đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, sao tôi lại có thể đau chứ ? Nực cười. Nhưng vì sao, càng ngày tôi lại càng lơ đãng. Tôi chia tay tiểu Băng, thì ra cô ta đúng là đã từng muốn quen Doãn Kỳ. Đến lúc chia tay, tôi mới biết, thì ra người sai là tôi. Ha, giờ tôi mới nhận ra, tôi đã lỡ thương người con trai mà tôi từng khinh miệt, từng chà đạp. Mỗi tối, những kí ức vụng về do mọi người giúp đỡ đẻ chúng ta nói chuyện lại ùa về. Hắn rời đi, tất cả mọi người đều im lặng. Hắn đi, không để một ai biết được tung tích. Hắn bảo hắn từ bỏ tôi. Không, tôi không muốn, hắn còn chưa có sự cho phép của tôi, hắn không thể từ bỏ. Tôi tìm kiếm tin tức của hắn, tìm kiếm mọi thứ liên quan đến hắn. Thì ra, đơn phương là vậy sao? Thì ra, tôi đã làm hắn tổn thương đến như vậy. Sắc Phiêu Tồn, anh trở về đây cho tôi. Anh phải trở về, trở về để tôi hành hạ anh tiếp. Tôi chưa đồng ý, anh lại dám từ bỏ. Anh trở về đi.......... Để tôi có thể nói:
_Vương Hạ Phong tôi yêu anh, Sắc Phiêu Tồn . Rất yêu anh.