Ngọt sâu răng

13 5 2
                                    

_Phong, đã muộn rồi. Nếu anh còn không ngủ nữa, thì anh sẽ chết sớm đấy -giọng nói trong trẻo đầy lo lắng từ phía bên kia điện thoại vang vọng khắp căn phòng tối đen như mực. Trên chiếc giường Kingsize, một chàng trai nửa nằm nửa ngồi, trên tay là chiếc điện thoại, tay kia đang cầm chai rượu không còn bao nhiêu. Khuôn mặt không thể nào nhìn rõ biểu cảm. Cậu nhớ lại...... Người kia trở về...... Người kia lại bỏ đi..... Chỉ để lại những dòng tin nhắn được coi là mess hường.
_Chết tiệt! Anh là đồ khốn! Mẹ nó.... Hức.... Hức.. Ha.....a.... H...a..... Vì..... sao... Anh lại bỏ tôi lần nữa........ Vì.....sao...
Cậu -Vương Hạ Phong lại rơi nước mắt vì hắn-Sắc Phiêu Tồn. Cặp đôi này, thật khiến người khác chua xót thay họ. Họ làm gì, bạn bè đều biết. Họ yêu đối phương cỡ nào, cũng chỉ có họ cùng bạn bè biết. Những người bạn đó chính là sẽ không bao giờ nghĩ được, cặp đôi cho họ ăn bánh gato ấy, lại đau khổ cỡ nào. Có lẽ, biết nhưng lựa chọn quên, để trở thành nơi cho hai con người ấy dựa vào. Ây da, hâm mộ tình yêu cùng tình bạn thật a~~Người kia bỏ đi, để lại cho cậu bao nhớ nhung, bao yêu thương cùng nỗi hận.
_Trở về đi..... Tên khốn..... Hức... Hức..... Ha....a...... Ha...... Cái người....n....này.... Em...... Nhớ....... A....n....h.... Thật nhớ...
Cậu cứ lẩm bẩm rằng cậu yêu người kia cỡ nào, nhớ nhung cỡ nào. Cậu say thật rồi. Từ khi nói chuyện với anh, cậu đã say rồi. Say đến nổi không thể dứt. Cậu say anh lắm rồi, say đến nổi mất cả thứ quý giá nhất:trái tim cậu. Ừ..... Cậu đánh mất tim cậu vào tay tên ma vương kia rồi. Đau thật đấy. Cậu nằm, chìm vào những kí ức tốt đẹp kia, chìm đắm trong nó không muốn thoát ra......
"Riic à, anh rất thương em"
"Vật nhỏ, anh nhớ em"
"Bảo bối, đi ăn cơm"
"Em là khả ái nhất, tin anh"
"Ngoan, anh xin lỗi mà"
................
_Thì ra, em lại nhớ kĩ đến vậy, rõ ràng đến vậy. Em thật ngốc....... Đồ đáng ghét, còn không trở về. Yêu nghiệt, biết em thương anh cỡ nào không?..... Hức..... Hức....... Em...... Nhớ anh...... Nhẫn tâm... Bỏ em đi sao?..... Em giận anh, lại ghét anh..... Hức...... Hức..... Nhưng... mà..... Lại thật thương anh...... không thể không đợi anh...... Hỗn đản, về đi....... Em sai rồi...... Em hối hận.... Em...... Sẽ không...... không...... làm anh thất vọng......ma.....à..... -Cậu khóc, khóc thật nhiều, nhưng lại là khóc trong thầm lặng. Cậu đau, cậu hối hận,..... Rất nhiều. Trở về..... Chỉ cần người kia trở về. Có lẽ, cậu trai kia mới lại có thể vui vẻ, phải không?
Tình yêu này thật đau, nhưng lại có người nguyện lao vào. Ừ, có lẽ, tình yêu ấy thật đẹp....... nhưng lại là thứ khiến tâm người khác lạnh lẽo, khiến người khác chua xót...... Vì thứ gọi là........
TÌNH YÊU

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ