... Trời tối rồi sao, tôi vẫn còn nằm ở đây, cơ thể tôi cứng đờ không thể đứng dậy nổi. Không biết người đó còn sống không nhỉ, mà thôi lo cho mình trước đã, nhưng cứ nằm đây chắc mình cũng không qua khỏi mất. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng lết đến cái xác đó. Ồ! Hắn còn sống, trời khá là tối nên tôi không biết rõ tình trạng của anh ta như thế nào. Lúc này tôi cũng đã cạn kiệt sức lực vì đói... và ngất đi lần nữa.
Mấy giờ rồi nhỉ? Đó là câu hỏi tôi luôn thắc mắc vào mỗi buổi sáng thức dậy, tôi vẫn cứ mong đây chỉ là một giấc mơ... nhưng không phải. Tôi quay sang và thấy tên đấy cũng đang cố ngồi dậy, giờ thì tôi có thể nhận ra hắn là một người Hàn Quốc, thành viên trong nhóm nhạc kia sao?
- Hey! Are you OK?
-Yeah.... I think so!
- You're so lucky êi?
Tôi bắt chuyện với hắn, bây giờ cơ thể tôi cử động được rồi, điều thắc mắc tiếp theo là ta bị rơi xuống nơi nào đây, và có vẻ như không còn một ai sống sót xung quanh ngoài hai chúng tôi.Đúng rồi! Chúng tôi đã nằm đây một thời gian khá lâu, không một ai đến cứu sao, đội cứu hộ tìm kiếm đâu nhỉ, máy bay bị tai nạn chắc chắn họ phải biết chứ? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi, nơi đây có vẻ hoang vu nhưng có một làn đường, tôi nghĩ đi theo nó sẽ dẫn đến một nơi ở hay thị trấn nào đó nếu may mắn.
-So... What's your name huh?- Tôi hỏi hắn.
-Park Jimin.
-BTS?
-Oh... Yes, I am.
Giờ tên siêu sao người Hàn này cũng chỉ là một nạn nhân bị rơi máy bay... tôi cũng vậy. Tôi và hắn đang đi kiếm nơi nào đó có người sinh sống thay vì chờ đợi chỗ máy bay rơi nhưng có vẻ cả hai đều không muốn chứng kiến những cái xác nơi đó, hắn vừa đi vừa khóc... bạn của anh ta đã chết hết.Đột nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện môt thứ như một cánh cổng đi xuyên qua không gian tôi thường thấy trên phim, nó tiến về chúng tôi, theo bản năng tôi chỉ biết nhắm mắt và đưa tay ra "đỡ". Khi mở mắt ra hai chúng tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác.
-What the hell is going on?- Tôi hốt hoảng.
-I don't know?- Tên người Hàn đáp.
-We're teleported??!!!Gì chứ, một nhóm quái vật chặn chúng tôi lại, có vẻ chúng tôi bị dồn vào đường cùng trong trạng thái ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn quái vật lao đến nhưng chỉ trong một khoảnh khắc chúng tôi được cứu sống. Có ai đó đã chuyển hết mọi sự chú ý của bọn quái vật về phía hắn. Một chàng thanh niên, trên cổ hắn có một cái máy chụp ảnh màu hồng và thắt lưng hắn đang đeo trông thật kì quái. Hắn nói tiếng Nhật sao, nhưng quan trọng là làm sao một mình hắn có thể chống chọi lại bọn quái vật chứ. Gì chứ, mặt hắn không có vẻ gì là sợ cả, kiểu như giết bọn chúng là một việc gì đó rất dễ dàng ấy. Sự ngỡ ngàng của tôi dần tăng lên, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là chứng kiến "vị cứu tinh" ấy xử lí bọn quái vật đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu phẩm Crossover
ФэнтезиSẽ thế nào nếu những thứ tôi biết xung quanh hợp lại thành một?