[KHR]Chủ nhật của mọi người

1.2K 92 14
                                    

Cre : MimaDomo

1/ 6927:

1/ 6927:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Mu...Mukuro...giúp em...
Mukuro còn đang ngái ngủ, dụi mắt rồi nhìn vào người yêu dễ thương của mình
- Chuyện gì mà ầm ĩ vậy Tsuna yêu dấu? Mới có 6 giờ sáng, hôm nay còn là chủ nhật nữa mà
Tsuna đang lục tung cái phòng ngủ hơn 50 mét vuông của cậu và Mukuro, tay trái cậu cầm bát thức ăn của Natsu
- Em...em không thấy Natsu đâu cả...phụ em tìm nó đi!
Mukuro lười biếng nhấc chân ra khỏi giường, chủ nhật mà còn bị bắt phải dậy sớm, đã vậy còn phải tìm cái con sư tử phiền phức thường phá đám khi anh và Tsuna "làm nhiệm vụ đặc biệt" nữa... Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Mukuro vẫn giúp Tsuna tìm con sư tử ấy
- Hôm qua mưa to quá...
Tsuna mở cửa dẫn ra ngoài vườn, cây cối ngả nghiêng, hoa bị mưa làm dập nát, đất nhão nhoét bùn, rải rác là những vũng nước mưa to nhỏ và ở góc tường là một cục màu vàng vàng mà hôm qua Tsuna không thấy nó. Tsuna tiến lại gần cái cục vàng vàng ấy...
- MUKURO!!!!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên làm chấn động cả trụ sở Vongola, Mukuro thò mặt ra và khuôn mặt ngái ngủ chuyển thành ngạc nhiên và lo sợ
- Hôm.qua.em.đã.dặn.anh.phải.đợi.Natsu.về.mới.đóng.cửa.cơ.mà!
Tsuna ôm Natsu đang ốm vì mưa ngấm, ánh mắt tỏa sát khí nhìn vào Mukuro, trên đầu cậu là ngọn lửa Dying Will Flames đang bùng lên dữ dội
- A...xin lỗi Tsuna, anh chợt nhớ là hôm nay anh có hẹn, kufufu chăm sóc Natsu đi nhé
Dứt lời, Mukuro phóng vụt ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Chrome dụi mắt và mở của phòng ra xem có gì mà ầm ĩ vậy vưa lúc Mukuro phóng qua
- ưm...A!...M...Mukuro-sama! Ngài chưa mặc quần áo kìa!! (O///O)

2/ 8059

Gokudera dụi mắt, mới sáng ra đã ầm ĩ vậy rồi, cậu quay người với với chiếc gối ôm thì chỉ sờ được vào khoảng trống của ga giường- Hm? Tên ngốc bóng chày đâu mất rồi?Gokudera chớp mắt, cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vào khoảng trắng trống trải bên cạn...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gokudera dụi mắt, mới sáng ra đã ầm ĩ vậy rồi, cậu quay người với với chiếc gối ôm thì chỉ sờ được vào khoảng trống của ga giường
- Hm? Tên ngốc bóng chày đâu mất rồi?
Gokudera chớp mắt, cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vào khoảng trắng trống trải bên cạnh
BỐP!!
- K...Không...mình chẳng cảm thấy hụt hẫng hay gì gì đó đâu...còn lâu mình mới cảm thấy vậy...tên ngốc bóng chày đi khỏi thì càng tốt hơn chứ!
Vừa nói Gokudera vừa vỗ vào mặt mình. Phải rồi, Tsundere như Gokudera thì sao mà chịu chấp nhận việc cảm thấy hụt hẫng được, nhưng có cảm thấy thế nào thì chỉ mình thâm tâm Gokudera là rõ nhất.
- YO! Goku-chan! Em dậy rồi hả?
Gokudera giật bắn mình, ở phía cửa là gương mặt đang cười toe toét của tên ngốc bóng chày, còn trên tay hắn là khay đồ ăn gồm bánh mỳ và mứt.
- Bữa sáng đây, hôm nay ăn trong phòng nhé!
Gokudera nhìn chằm chằm vào nụ cười ngốc nghếch ấy, bất giác cũng mỉm cười
-Cái đồ ngốc này...
Cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc này...chắc không chối bỏ nó được đâu nhỉ?

[KHR] Vongola Decimo and Guardians, Varia, MillefioreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ