Chuyện Đơn Phương

0 0 0
                                    

Anh đang yêu đơn phương.

Không ồn ào sống động, tình cảm của anh lặng lẽ mà đâm chồi nảy nở.

Không công khai với ai, anh chỉ chia sẻ chuyện này với duy nhất một người bạn thân.

Bạn thân của anh bảo: "Không có cơ sở gì để đảm bảo, tình cảm này không an toàn." Có nghĩa là hãy từ bỏ đi thôi.

Anh đã từng nghĩ tới việc từ bỏ, vì nhiều chướng ngại quá. Anh cũng không dám chắc ngoài mình ra, có ai lại dễ dàng phải lòng một người bạn trên mạng cùng giới mà mình chưa hề biết mặt.

Đối tượng của anh cũng là một thằng con trai, lại còn nhỏ hơn anh mấy tuổi. Quan trọng nhất là trừ giọng nói ra, anh và người kia sẽ không thể nào nhận ra nhau nếu có chạm mặt, bởi vì hai người không bao giờ để lộ khuôn mặt của chính mình. Dù cho là ảnh đại diện cũng được cài đặt bằng những hình ảnh khác nhau.

Ngoại trừ giọng nói, anh chẳng biết người ta ra sao hết. Ấy vậy mà cũng động lòng được, đôi lúc anh cũng phải tự hỏi có phải mình quá dễ dãi rồi không.

Cảm xúc không phải là một thứ khó khống chế, nhưng cũng không thể dùng lý trí để ép buộc nó được. Âm thầm vui vẻ chỉ vì một câu nói, âu sầu lo nghĩ chỉ vì một tin nhắn không có hồi đáp, đôi lúc anh nghĩ, tội gì mình phải như vậy. Cỏ nào mà chẳng xanh, người trên đời đâu có thiếu, tại sao phải dúi đầu vào ngõ cụt? Nhưng rồi anh lại không nỡ, nhỡ đâu người ta chính là người mà mình vẫn đợi? Chẳng may bỏ lỡ, rồi người ta thuộc về ai đó mất thì sao?

Cứ nghĩ tới là cả người anh lại thấy bồn chồn.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Bỗng có một ngày, người kia nhẹ nhõm hân hoan gửi tới cho anh một tin nhắn:

"Tôi đang crush một người."

Phải mất tới ba giây anh mới có thể phản ứng, chậm rì rì mà nhắn tin trả lời:

"Vậy sao?"

Tin nhắn vừa gửi qua, người kia gọi tới. Giọng nam trẻ trung vui vẻ vang vang bên kia đường dây:

"Thử đoán xem là ai đi?"

Cậu con trai cố ra vẻ bí ẩn.

Cổ họng anh nghẹn đắng. Ho nhẹ một tiếng, anh cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn:

"Không biết. Làm sao mà biết được. Nói nghe đi."

Câu nói bâng quâng ấy cứ như là cái công tắc bật. Người kia bắt đầu liên miên không dứt về một người khác mà anh không biết. Anh chẳng biết đáp lại ra sao, chỉ đành ậm ừ cho qua.

Nói đã đời rồi, người kia mới nhận thấy anh im lặng khác thường. Tới lúc này cậu mới hỏi:

"Sao vậy? Mệt hả?"

"Ừ."

"Tôi đã bảo anh rồi, đi làm thì cũng vừa phải thôi, đừng có cố quá. Phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ..."

Đây lại là một cái công tắc khác.

Lấy cái cớ công việc và học hành mệt mỏi, anh trốn người ta ba ngày. Nhưng chỉ được có ba ngày thôi. Sau ba ngày, anh bị số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tới oanh tạc đến nỗi nóng cả điện thoại.

Chuyện tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ