Chương 4: Một phần

221 22 6
                                    


(๑'ᴗ')ゞ
---------------

'Ồ không, nó chỉ là một phần mà thôi....'

----------------------------

"A Tử A Tử! Ngươi nghe chưa? Nghe nói phụ thân vừa mang về một nữ hài nha! "

"Nữ hài? Không lẽ lại là con riêng của phụ thân?!"

"Ta nói ngươi nghe! Phụ thân thực lăng nhăng, mang về cũng gần hơn một chục tiểu hài tử, cũng không biết làm sao sinh lực lại cao như vậy? "

"A Diên, be bé cái mồm lại. Để người ngoài nghe thì không tốt đâu! Nhất là đại phu nhân! "

"Hừ! "

"Đại phu nhân! "
"Đại phu nhân! "

"Việc không lo làm, lại đi bàn tán thực sôi nổi? Quay về nhận phạt một trăm roi!"

"Đại phu nhân! A Tử xin lỗi! "
"Đại phu nhân......! "
"Á!...... "

Trẻ con không hiểu chuyện, càng dễ vô tình xát muối vào vết thương lòng. Khiến người. Càng dễ bộc phát sự tức giận, và càng dễ giận cá chém thớt.

Mayako chính mình nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang được một trung niên dẫn vào trong một đại sảnh khá lớn, đôi mắt sáng tò mò nhìn xung quanh.

'Đây là nguyên chủ thân thể này'

Chu Nhất Diệp nhìn chằm chằm vào thân thể bé nhỏ đang được trung niên nắm tay đưa đi , nghi hoặc lại nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa. Đây là kí ức của nguyên chủ sao, quang cảnh thật sống động, giống như thực sự ngoài đời.

Chu Nhất Diệp nhìn thân thể mình, chỉ là trạng thái linh hồn thần thức. Lại dò xét nhìn xung quanh. Mới chỉ hồi nãy thôi, rõ ràng cô đang ở trong phòng mà sau khi ám khí kia bay ra khỏi quạt, cô đã thấy máu, thật nhiều máu dính trên đó. 

Đối với chút máu đọng lại đã khô gần hết, mùi cũng chẳng ngửi ra được, cô tỏ vẻ chẳng việc gì phải sợ. Nhưng có vẻ như hoàn cảnh bất ngờ lúc đó đã tác động đến tâm trí của nguyên chủ, trược tiếp ngất đi, không ngờ thấy máu lại mơ về kí ức nguyên chủ như thế này.

Chu Nhất Diệp mờ mịt nhìn xung quanh, rốt cuộc là quá khứ ám ảnh cỡ nào, mới có thể để một đứa bé sợ hãi với máu như thế chứ? Cô nhíu mày nhìn sang đứa bé bụ bẫm kia, đó là nguyên chủ.

--------------

Mayako được trung niên đưa đi, đôi mắt sáng tò mò nhìn xung quanh. Đối với một đứa trẻ chưa trải sự đời, Mayako luôn luôn thích những điều thú vị, mà trước mặt cô bé đây là cả một ngôi nhà xinh đẹp và to lớn. Đôi mắt thích thú luôn dòm ngó xung quanh như muốn nhìn thấu cả mảnh vườn xinh đẹp kia.

Người trung niên nhìn cô bé thích thú mà không nhịn được thở dài

"Đây đã là đứa thứ sáu rồi..."

Mayako bị âm thanh thu hút, cô bé quay đầu lại nhìn người trung niên nở nụ cười thật tươi. Đó là nụ cười trong sáng, không nhiễm bụi trần, âm thanh khanh khách như dòng suối nhẹ nhàng chảy qua màng tai, lại dễ nghe tới cực điểm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đn Naruto] Vấn Mộng Hồng Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ