Chương 1

5.5K 258 55
                                    

Vạn Cốt Sơn – dưới chân núi Thanh Phong, vô số võ lâm nhân sĩ đứng ở nơi này xếp hàng dài dằng dặc.

Tại một nơi nằm khuất dưới chân núi, ánh mặt trời khó có thể chiếu tới, từng lớp xương cốt trắng hếu được xếp chồng chất lên nhau, xen kẽ thành hàng rào. Ở giữa là một bếp lò rực lửa, một nồi sắt lớn đặt bên trên đang sôi sùng sục, mơ hồ có thể nhìn thấy từng khối thịt bên trong cùng nước canh màu nâu sậm. Hai tên thị vệ mặc trang phục màu đen, khoác áo choàng đỏ, tay cầm loan đao đứng canh giữ hai bên.

Đây chính là nơi Ma giáo lớn nhất Trung Nguyên chiêu mộ giáo chúng.

Tận sâu bên trong tổng đàn đặt một chiếc bàn dài, phía sau bàn có một người ngồi. Người này mặc áo bào màu đỏ, chính là tả hộ pháp của Ma giáo – Hoa Tiêu. Đứng bên cạnh là một người mặc xiêm y màu đen cùng kiểu dáng, hữu hộ pháp Trần Bì.

Khuôn mặt tả hộ pháp âm trầm, một bộ người sống chớ tới gần. Hắn cầm một cây bút lông màu đen, ghi chép lại tư liệu của mọi người. Cứ mỗi một người tiến lên, hữu hộ pháp lại hỏi: “Vì sao ngươi muốn gia nhập Ma giáo?”

“Ta cùng đám người tự xưng là danh môn chính phái có huyết hải thâm thù.”

“Dạo này cuộc sống khó khăn quá nên muốn đổi nghề khác làm giàu.”

“Ta ngưỡng mộ giáo chủ đã lâu, dù có làm trâu làm ngựa cho giáo chủ cũng cam tâm tình nguyện.”

“Sườn kho ở đây rất ngon.”

“Ân”, tả hộ pháp nâng bút viết xuống hai chữ sườn kho mới giật mình, “Hả?”

Ở Ma giáo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tả hộ pháp nghe thấy có người lấy sườn kho làm lý do để nhập giáo, không khỏi ngẩng lên nhìn. Đứng trước mặt hắn là một nam nhân cao lớn, mặc một thân y phục ngắn màu xám nhạt, thân hình thon dài. Quan trọng nhất là khuôn mặt anh tuấn, chẳng kém giáo chủ phong hoa tuyệt đại của bọn họ là bao.

Hữu hộ pháp thấy rõ người tới, không khỏi cong cong khóe miệng: “Là tiểu tử ngươi à!” Mới vừa rồi, gã đã chú ý tới người này.

Vì để phô trương thanh thế, Ma giáo vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng bọn họ làm sườn kho từ thịt người, phi thường mỹ vị, kẻ nào muốn nhập giáo thì phải có can đảm ăn sườn kho. Vừa rồi ăn sườn, hầu như tất cả mọi người đều nhắm mắt nhắm mũi, miễn cưỡng ăn mấy miếng, có một số người trực tiếp phun ra, một số người lại bị dọa chạy. Chỉ có tiểu tử này tự múc một bát lớn, ngồi xổm một góc mà gặm hết sạch, ăn xong thì nói nhất định phải gia nhập Ma giáo.

Tả hộ pháp nghe hữu hộ pháp lải nhải kể lại một hồi, cúi đầu nhìn quyển sách ghi chép: “Tên họ Lang Gia, không thuộc môn phái nào, nhận lệnh canh giữ Khô Cốt Môn.” Nói cách khác, tiểu tử anh tuấn như vậy lại phải đi trông cửa thì có chút cảm giác… nhân tài không được trọng dụng.

“Hoa Tiêu, ngươi cũng cảm thấy lãng phí đi.” – Hữu hộ pháp móc ra tiêu ngọc bên hông, chọc chọc cánh tay rắn chắc của Lang Gia, vuốt vuốt cằm, “Ngươi có biết khinh công không?” Hiện tại giáo chủ còn thiếu một tên nâng kiệu. Tiểu tử này có nhan sắc như vậy, đi nâng kiệu cũng khiến Ma giáo có thể diện hơn.

[ĐM] Lang gia ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ