Chương 4

3.2K 290 50
                                    

Phượng Chiêu trợn mắt ngạc nhiên nửa ngày, đột nhiên cười ha ha, dùng sức xoa xoa đầu Lang Gia, đem cái đầu vốn đã lộn xộn kia làm thành ổ gà: “Đúng vậy, ngươi so với cẩu còn lợi hại hơn nhiều, ngươi là sói!” Là con sói chỉ thuộc về bổn tọa!

Lang Gia Kiếm treo trong phòng ngủ của Phượng Chiêu, buổi tối Lang Gia liền ngủ ở bậc thềm dưới chân giường.

Nửa đêm, không biết vì sao Phượng Chiêu chợt tỉnh giấc, giơ tay muốn sờ sờ đầu “cẩu”, nhưng lại không sờ được gì. Nhìn xung quanh một lượt, liền thấy người kia đứng ở bên tường, chậm rãi vuốt ve Lang Gia Kiếm.

Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Trần trưởng lão: “Tiểu tử này lai lịch bất minh, còn cố ý lấy tên là Lang Gia, nói không chừng, hắn vì Lang Gia Kiếm nên mới tới.”

Lúc ấy Phượng Chiêu không để ý lắm, nhưng từ khi đoạt được Lang Gia Kiếm, tiểu tử này không chỉ một lần trộm đi sờ nó. Có lẽ chỉ do tò mò, Phượng Chiêu tự nói với mình như vậy, quyết không để tâm tới lời của Trần trưởng lão.

Thật khéo làm sao, không quá mấy ngày, Lang Gia lại mở miệng nói với hắn: “Giáo chủ, ta thấy ngươi ngày thường không cần, có thể đem Lang Gia Kiếm cho ta không?”

Võ lâm chí bảo nói cho là có thể cho hay sao? Phượng Chiêu tức giận đến bật cười, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy thất vọng, không cam lòng mọi việc y như Trần trưởng lão dự liệu. Hắn tháo Lang Gia Kiếm trên tường xuống, ném xuống chân tên thị vệ ngu ngốc kia: “Cầm đi.”

Lang Gia yên lặng khom lưng nhặt lên, thấp giọng nói tạ.

Y thế mà lại thực sự cầm! Phượng Chiêu không khỏi càng tức giận, mấy ngày không nói chuyện với Lang Gia. Những ngày sau đó, liền biến thành tình trạng Phượng Chiêu tự bận việc của mình, Lang Gia ôm kiếm ngồi một bên gặm sườn. Phượng Chiêu không nói chuyện với y, y cũng không chủ động nói gì.

Ngày hôm nay là tiết Đoan Dương, giáo chúng khắp nơi tề tụ tại tổng đàn của Ma giáo trên đỉnh núi.

Phượng Chiêu ngồi trên ghế chủ vị, nâng chén cùng huynh đệ trong giáo. Cái ly còn chưa kịp đưa lên miệng đã bị tả hộ pháp giơ tay đẩy ra, “lạch cạch” rơi trên mặt đất.

“Trong rượu có độc!” Tiếng cảnh cáo của tả hộ pháp vang lên.

Giáo chúng đang ngồi sửng sốt, rất nhiều người vừa uống xong liền ngất xỉu, ngay cả hữu hộ pháp cũng không thể thoát nạn.

Phượng Chiêu lập tức quay đầu nhìn Lang Gia, thấy y căn bản không chạm đến ly rượu, chỉ một bên ôm kiếm, một bên hăng hái gặm sườn, thấy hắn nhìn qua còn nhe răng cười.

Mọi người chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã truyền tới một loạt tiếng la hét, mấy trăm kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Nơi Ma giáo đãi tiệc dựa trên vách núi, chỉ có một con đường đi lên, muốn chạy trốn cũng không được.

Người tới đa số là võ lâm chính đạo, nhưng người dẫn đường lại là giáo chúng của Ma giáo.

“Ha ha ha ha…” Trần trưởng lão ngồi một bên bỗng nhiên đứng dậy, “Phượng Chiêu, ngươi không thể ngờ đi?”

[ĐM] Lang gia ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ