Chương 2

2.7K 203 57
                                    

Phượng Chiêu thấy người ngoài đã đi rồi, lập tức thu hồi khí thế khiến người sợ hãi cùng dáng ngồi phong nhã. Cả người giống như không xương, ngả lên giường nệm phía sau. Làm một giáo chủ Ma giáo, thời thời khắc khắc phải bảo trì hình tượng phong nhã, cao thâm khó dò, vậy nên từ dáng ngồi, chiêu thức đánh nhau cho tới thanh âm nói chuyện đều phải nghiêm khắc tuân theo tiêu chuẩn. Những việc này đối với một người lười như Phượng Chiêu thật đúng là tra tấn.

Tả hộ pháp: “…”

Hữu hộ pháp: “…”

“Đây là cái gì?” – Phượng Chiêu chống đầu, nhấc cằm chỉ hướng Lang Gia còn đang ngơ ngác một bên.

Tả hộ pháp ho nhẹ một tiếng, kéo Lang Gia tiến lên một bước: “Khởi bẩm giáo chủ, người này là giáo chúng mới gia nhập, khinh công rất lợi hại. Thuộc hạ định để hắn tới nâng kiệu cho giáo chủ, không biết ý của giáo chủ thế nào?”

“Tiểu tử này rất lợi hại, có thể nhảy cao hơn một trượng, còn biết leo núi, sau đó…” Hữu hộ pháp đổi xiêm y xong, nhịn không được lại bắt đầu lải nhải.

“Đi thổi tiêu.” Phượng Chiêu xua xua tay, nhàn nhạt nói.

Hữu hộ pháp lập tức ngậm miệng, vẻ mặt đau khổ đứng sang một góc, cầm tiêu thổi lên. Tiếng tiêu du dương mang theo cảm giác thê lương, chẳng tương xứng với hữu hộ pháp thích lải nhải.

Phượng Chiêu nhắm mắt, tinh tế nghe xong một đoạn mới giương mắt nhìn về phía tiểu tử ngốc vẫn luôn nhìn mình chằm chằm: “Tên là gì?”

“Lang Gia.” – Thanh âm trầm thấp dễ nghe, đơn giản mà lưu loát, một chút cũng không dài dòng.

Phương Chiêu sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, chậm rãi nhếch môi: “Tên hay, ngươi không cần đi nâng kiệu cho ta, làm thị vệ nâng kiếm đi. Chờ bổn tọa đoạt được Lang Gia Kiếm sẽ để ngươi nâng.”

Cứ thế, Lang Gia liền trở thành thị vệ nâng kiếm của giáo chủ.

Cái gọi là thị vệ nâng kiếm thực ra chính là thị vệ bên người giáo chủ, mỗi ngày đi theo giáo chủ làm tùy tùng. Việc làm nhiều nhất chính là ngổi xổm bên cạnh giáo chủ.

“Nho.” Phượng Chiêu lười nhác duỗi tay.

Lang Gia đem đĩa trúc đựng nho đã được thị nữ lột vỏ đặt vào tay giáo chủ.

“Nóng.” Phượng Chiêu phất phất tay.

Lang Gia nhận lấy quạt từ thị nữ, ra sức quạt gió.

Trong giáo, mỗi ngày đều nấu một nồi sườn kho, ngày nào Lang Gia cũng được ăn nên rất vui vẻ, giáo chủ bảo làm cái gì liền làm cái đấy.

Không bao lâu sau đã tới ngày diễn ra đại hội võ lâm.

Võ lâm chính đạo tụ tập ở Thái Hồ, luận võ để chọn ra tân võ lâm minh chủ, cũng đem Lang Gia Kiếm trao lại cho người đó.

Mấy đại môn phái ở bên cạnh Thái Hồ dựng lên một lôi đài lớn, mọi người thay phiên nhau lên so tài, qua ba ngày sau, người cuối cùng có thể trụ vững chính là võ lâm minh chủ.

[ĐM] Lang gia ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ