Cho tới bây giờ, Hải vẫn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Bất Nhược Cẩm Sắc trong tình huống như thế.Trừng lớn mắt, Hải nghiêm túc tự hỏi bản thân rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể người nọ từ phía sau thấm qua lớp quần áo mỏng manh đến trên người mình, hô hấp dồn dập, hơi thở ấm áp phả bên tai, tuyệt đối nhìn thế nào cũng có chút ám muội, đương nhiên điều kiện trước tiên là trước mặt không có một đám người đang lăm lăm cầm vũ khí trên tay, mà Bất Nhược cũng không kề sát chủy thủ lên cổ mình thế này.
“Tên độc ác này! Mau thả Thanh Âm Hải Dương ra!” Những người chơi đối diện với Bất Nhược giận dữ hét lớn.
“Đúng vậy, mau thả người ngay! “
“Mau thả người!”
Người xung quanh cũng đồng loạt kêu lên.
“Thả người?” Bất Nhược cười khẽ, cao ngạo ngẩng đầu lên nói: “Cũng được thôi, các người phải tránh ra đã, ta thấy không còn nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ thả người.”
“Mày!” Người chơi đứng phía trước thương thuyết tức giận đến nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng cũng không thể tùy tiện lao lên đánh người, dù sao Thanh Âm Hải Dương cũng đang nằm trong tay kẻ kia.
Ai du ngoạn ở đại lục trung ương, người nào không biết đến Minh Giáo chiếm cứ phía nam thành trung ương chứ? Những người thường xuyên qua lại khu vực này còn nắm rõ được sáu nhân vật chủ chốt của bang là ai, cho nên càng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ.
“Muốn thả người hay không đây?” Bất Nhược đắc ý cười.
“Này…” Không cam lòng nhìn Bất Nhược, lại nhìn sang Hải, người nọ chỉ có thể oán hận thở dài lùi lại nhường đường.
Cười lạnh một tiếng, Bất Nhược mang theo Hải chậm ra đi ra khỏi vòng vây, mà từ đầu tới cuối Hải đều không nói gì, biểu hiện cũng vô cùng hợp tác.
–
Mãi đến lúc ra ngoại thành trung ương, hai người tới khu vực đánh quái, Bất Nhược mới buông Hải ra.
“Anh đi đi.” Bất Nhược hạ chủy thủ trong tay xuống.
“Cậu thật sự chưa từ bỏ ý định, vẫn đi khiêu khích những người khác.” Hải không có rời đi, ngược lại cười tủm tỉm nói.
“Anh thích xen vào việc người khác vậy sao, hừ, tôi đâu có nghĩ các người lại có thể từ một tiểu đội không có tiếng tăm gì lớn mạnh thành bang hội nổi tiếng toàn Ám Vô Dạ. Nhưng dẫu sao mối thù vì anh đã tính kế hãm hại tôi, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, có cơ hội nhất định phải đòi lại.” Bất Nhược cười lạnh nói.
Là con mắt hắn quá tốt hay là quá kém đây? Chọn phải cái bang hội sát tinh như thế.
“Cậu thật là người vô cùng ngu ngốc nha.” Hải thở dài nói.
“Tôi ngu ngốc?” Bất Nhược nhướn mày trào phúng hỏi lại, “Lá gan anh cũng lớn nhỉ, anh là người đầu tiên dám nói tôi như thế.”
“Cậu chẳng lẽ vẫn không rõ? Tôi hiện tại, so với cậu càng mạnh hơn. Tôi có thể nhẹ nhàng tuyên cáo mệnh lệnh khiến cho rất rất nhiều người đuổi giết cậu. Khiêu khích tôi? Đối với cậu không hề có lợi, nói vậy cậu thấy mình đủ ngu ngốc chưa?” Hải châm chọc cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Vô Dạ Online
Action*Coppy chỉ muốn đọc offline, full. Không có chủ ý xấu!* Tác giả: Nguyệt Quang Vật Ngữ Nguồn: leotaozi.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: đam mỹ, võng du, 1vs1, cường cường, oan gia, HE. Nhân vật chính: An Chấn Vũ (Bắc Hoàng Minh) x Hàn Phi Tườ...