Bởi vì ba An Chấn Vũ đến cuối ngày phải rời khỏi Anh đến nước khác công tác, để có thể lo liệu cho sự vắng mặt của mình, một ngày dài này An Chấn Vũ đều thấy như bằng cả mấy ngày trời đi theo ba học tập thêm, đầu óc căng như dây đàn, kết quả đêm đó về được đến nhà cả người như kiệt quệ không còn sức, ngay cả cơm cũng chưa ăn, hắn liền lên lầu chuẩn bị đi nghỉ.“An Chấn Vũ, cậu về rồi hả?” Chuẩn bị xuống lấy lấy nước, Hàn Phi Tường vừa ra khỏi cửa phòng nhìn thấy An Chấn Vũ, thoáng kinh ngạc kêu to.
“Ừ.” Gật đầu qua loa, An Chấn Vũ hiện tại chỉ nghĩ làm sao để ngủ một giấc thật say.
Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Hàn Phi Tường có chút bất ngờ không nghĩ tới hôm nay hắn làm việc trễ vậy mới về, đang định hỏi về chuyện trò chơi, hiện tại thấy bộ dáng hắn mệt mỏi như vậy cũng không nỡ mở miệng.
“Vậy cậu cứ đi nghỉ đi, ngày mai đừng có bỏ tôi lại nữa, đấy là trách nhiệm của tôi mà.”
“Tôi biết rồi.” Lên tiếng, An Chấn Vũ vừa mới cất bước, bụng đột nhiên co rút đau đớn một trận, chỉ thấy hoa cả mắt, cả người lảo đảo như sắp ngã, may mà Hàn Phi Tường phản ứng kịp lao lên đỡ hắn.
“Này này này, cậu sao rồi??” Thấy vẻ mặt tái nhợt của An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường lo lắng hỏi.
“Không, tôi không sao.” Gắng gượng định đứng lên nhưng cả người đau đớn căn bản không thể động cựa được, hắn chỉ còn cách tiếp tục dựa vào người Hàn Phi Tường.
“Cậu như vậy mà còn nói là không có việc gì? Thế như nào mới là có việc hả?” Bất mãn trách móc, Hàn Phi Tường cẩn thận đỡ hắn, “Đưa cậu về phòng trước đã.”
Cũng may phòng của An Chấn Vũ ngay kế bên, Hàn Phi Tường mới có thể đỡ lấy An Chấn Vũ còn nặng hơn cả mình yên ổn vào phòng.
“Rốt cuộc cậu bị sao vậy?” Giúp An Chấn Vũ nằm lên giường, Hàn Phi Tường thấy hắn đau đến khổ sở như vậy, trong lòng rất muốn giúp hắn lại không biết hắn làm sao mà giúp.
“Bệnh cũ, đau dạ dày.” Cắn môi dưới, An Chấn Vũ đau đến mức trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
“Để tôi gọi bác An lên xem cậu thế nào.” Dứt lời, Hàn Phi Tường đi về phía cửa.
“Không được, trễ như này rồi mọi người đã ngủ hết, tôi uống thuốc sẽ đỡ thôi.” An Chấn Vũ gọi Hàn Phi Tường lại nói.
“Như vậy sao được! Cậu đã ăn cơm chưa?” Nhíu nhíu mày, Hàn Phi Tường hỏi.
Tuy rằng ở cùng với ba, nhưng vì ba cũng là người cuồng công tác nên hai người đều không nếm qua cơm trưa gì cả. An Chấn Vũ vốn không định nói thật với Hàn Phi Tường, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cậu, đành sửa lời nói: “Chưa có ăn.”
“Vậy cậu định ra vẻ cái gì hả, chờ đấy!” Hung hăng trừng mắt nhìn An Chấn Vũ còn cố ý cậy mạnh, Hàn Phi Tường đi xuống lầu.
An Chấn Vũ đau đến không chịu nổi đành phải nằm bẹp trên giường, cũng không còn sức đi quản xem cậu rốt cuộc định làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Vô Dạ Online
Action*Coppy chỉ muốn đọc offline, full. Không có chủ ý xấu!* Tác giả: Nguyệt Quang Vật Ngữ Nguồn: leotaozi.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: đam mỹ, võng du, 1vs1, cường cường, oan gia, HE. Nhân vật chính: An Chấn Vũ (Bắc Hoàng Minh) x Hàn Phi Tườ...