Năm nay mình 21 tuổi, không có ngoại hình, nhan sắc hay tài năng lẫn đam mê. Nghe có vẻ như một câu chuyện hài về một con người chả ra gì vậy. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Nếu nói về thứ gì đó mà mình giỏi thì chỉ có thể là ảo tưởng hay nói một cách văn vẻ là nội tâm phức tạp hoặc suy nghĩ quá nhiều. Đối với bạn bè mình cảm thấy mình bị thụt lùi sau họ quá nhiều. Công việc hiện tại của mình chỉ có thể giúp mình sống đủ qua ngày trên cái đất thành phố này. Mình đã từng lập ra rất nhiều kế hoạch chi tiêu hay tiết kiệm nhưng mọi kế hoạch hầu như chắc có cái nào thực hiện được.
18/06/2018 1:42AM
Mình kiểu cũng rảnh l không ngủ được nên đi lướt facebook. Và mình nhận ra mình chả có gì cả. Mình chả biét mình phải coi cái gì hay đi like comment ảnh người khác gì đó. Mình chỉ đơn giản cứ kéo cái new feeds của mình. Và chợt một cảm giác ùa về khi nhìn thấy status của nhưng người đã từng là "bạn" của mình. Giờ đây ai cũng có mối quan hệ mới hết cả, nhìn lại thì mình chả có ai. Ngoại trừ đôi khi có liên hệ với 1, 2 đàn e gì đó từ hồi học cao đẳng. Ồ, cảm giác có vẻ như thật cô đơn khi chả có ai để đi chơi cùng, đi xem phim cùng hay đi ăn. Nhưng tự dưng đôi khi mình cũng nghĩ liệu điều đó có cần thiết không. Mình vẫn vui vẻ khi làm mọi thứ một mình. Và có vẻ như đó chỉ là suy nghĩ của mình vì mình tự lừa dối bản thân về việc chính nó đang cô đơn thế nào.
Mình đã từng dính vào rất nhiều mối quan hệ làm mình cảm thấy mất niềm tin và ghê tởm. Ý mình là quan hệ giữa người với người thôi chứ không hẳn là yêu đương gì. Và để cuối cùng mình rút ra được một bài học duy nhất. Nếu đã không có duyên, dù có cố gắng thế nào thì mình cũng éo là gì trong cuộc đời người ta cả.
Mình đã từng bị bỏ rơi (hiện tại cũng vậy) từ một người mình đã nghĩ là bọn mình có thể làm bạn với nhau, rất thân là đằng khác. Vì người đó giúp đỡ mình rất nhiều, mình cảm thấy quý trọng người đó và cũng muốn giúp họ bằng tất cả những gì mình có. Nhưng rồi một ngày, mình nhắn tin nhưng người đó không trả lời, gọi điện không nghe máy. Thậm chí phải một thời gian sau khi người đó trả lại hết đồ mình đã tặng thì mình mới biết mình bị block fb rồi.
- "ahh, cảm giác thật vi diệu"
Nói chứ lúc đó mình thực sự khủng hoảng vl lên ý. Vì đó là người mình rất coi trọng và trân trọng. Mình luôn tự hỏi mình đã sai ở đâu hay đã làm điều gì không phải với người đó. Mình cố gắng liên lạc với người đó trong sự vô vọng của chính bản thân mình.
Nhưng rồi sau một thời gia thì mình quyết định chờ đến khi người đó bình tâm lại và cho mình một lời giải thích rõ ràng.
Cho đến bây giờ thì mình đẫ nhận ra rằng mình thực sự vô tâm quá hay mình không biết là mình đã bỏ cuộc. Đối với mình bây giờ, mọi lời giải thích không còn quan trọng với mình nữa, hết rồi. Mọi thứ đã chấm dứt từ cái ngày mà người đó nhừng chat với mình. Mình là đứa ngu ngốc duy nhất trong cái mối quan hệ này.
Nên giờ mình thực sự rất sợ các mối quan hệ xung quanh mình. Mình chỉ dám giữ nó ở mức mà cả hai bên phải chấp nhận được. Cuồng nhiệt quá cũng chả được gì.
Không phải cuối cùng, bạn bè cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ lợi dụng thôi sao. Căn bản là bên nào có lợi thì tình bạn đẹp hay không cứ thế mà tiếp diễn.
Có thể một số chỗ chả mix với nhau đâu nhưng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời đêm khuya của mình :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện gửi đến tôi của tương lai
Short StoryCăn bản thì mình là một con người theo mình thấy thì khá phức tạp về tâm lí nhưng đôi khi cũng thật đơn giản vì có đôi lúc mình suy nghĩ như đứa trẻ vậy. Nên đây sẽ là nơi lưu giữ những suy nghĩ (có thể là suy sụp hay đơn giản là vẩn vơ) của mình. C...