Chapter 3 - End.

540 53 8
                                    

Cuối cùng thì kim giờ đồng hồ cũng chạm đến con số 7. Bầu trời khá tối tăm, mặt trăng đang từ từ xuất hiện, đèn đường vàng cam sáng tỏ cả các con đường. Con phố ấy vào buổi tối đông người qua lại, nhộn nhịp đến mức mấy hàng quán ở đấy đều làm xuyên đêm. 

Mọi người đều đã tập hợp đông đủ tại quán Lề đường, không ai vắng mặt. Tân giám đốc Nguyễn Trọng Đại ra hiệu cho mọi người đi vào một căn phòng VIP rộng rãi, sang trọng, các bàn tròn được sắp xếp đẹp mắt và có cả dàn karaoke. Số lượng nhân viên của công ty này là khá ít so với các công ty khác, vì tuyển chọn nhân viên rất khắt khe, nên những người lọt qua được vòng phỏng vấn sinh tử ấy là không thể coi thường. 

- Mọi người cùng ngồi xuống nào. - Trọng Đại mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Có thể thấy trên tay cậu đang cầm một ly...coca. 

Sau hiệu lệnh của sếp, tất cả các nhân viên đều ngồi xuống, tiếng cười nói vui vẻ dần dần xuất hiện. 

- Này Đức - Xuân Trường khoác vai Văn Đức, tí ta tí tởn hỏi - Mày biết vì sao mà có hai hợp chất hữu cơ cùng công thức hóa học là C6H12O6 nhưng một cái là glucose còn một cái là fructose không?

- Sao em biết được, anh hỏi mấy đứa chuyên Hóa hồi trước á, em hồi trước chuyên Sử mà. - Văn Đức cười lớn, trêu chọc người anh mắt híp.

- Thì anh mày hỏi mày đấy, trả lời thử đi. 

- Thôi mạy, làm khó thằng em mình quá. - Văn Hoàng vỗ vai Xuân Trường, cười nhe răng. 

- Tao hỏi nó chứ méo hỏi mày ok? 

- Vậy mày biết câu trả lời không thế? - Đức Huy sân si lại gần, huých tay Xuân Trường, nhướn mày tra khảo.

- Tại tao không biết nên mới hỏi ấy chứ há há. - Xuân Trường hết khoác vai Văn Đức rồi xoa đầu Đức Huy, cười to hết mức tưởng tượng.

Không ai tin được. Xuân Trường ngày thường trầm tính kiên định bao nhiêu thì bước vô cái quán này lầy lội xàm xí bấy nhiêu. Lạy trúa trên cao turn down for what, đừng vội vàng Trường hãy là Trường của ngày hôm qua ú u u ù.

Đức Huy lườm thằng bạn thân đến cháy cả mắt, tay rất ngứa và rất muốn cấu mắt tên kia cho hắn khỏi nhìn cái mệ gì trên đời hết nhưng nghĩ lại thì giới quý tộc không cho phép Huy tiếp tục hành hạ tên mắt hèn này nên là đành thở hắt, quay mặt sang bên kia.

- Sao nhìn Huy giống như đang dỗi í ta hớ hớ. - Công Phượng bụm miệng nén cười. 

- Thì mày cũng thuộc dạng hay dỗi í thôi, bắt thằng Thanh Hộ dỗ hoài mà - Một người tiến đến, tay nâng ly bia, cười tươi rồi ngồi xuống kế bên Công Phượng.

- Uầy Dũng, lâu không gặp ha. Công tác bên đó ba năm ok không? - Công Phượng lập tức nhận ra người bạn cũ, đập vai hỏi.

- Ok lắm mạy, tại nhớ tụi bây nên tao với thằng em họ mới về ấy. 

- Thằng em họ? Ý mày là cái thằng đẹp trai cao kiều ấy à? - Công Phượng vừa nói vừa chỉ Trọng Đại.

- Nó đó, tao cũng từng giới thiệu với tụi mày rồi, hồi trước nó từng học Bách khoa đấy mạy, giỏi không? 

- Ù uôi ghê thế! - Công Phượng xuýt xoa gật gù - Mà cho tao hỏi cái này nhé?

Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ