Chap 4

5 2 0
                                    

Nhô !!! Yoon comeback nè !!!

Jimin lúc này cảm thấy rất ức , người cậu như bốc hỏa khi bị một con nhỏ chơi xỏ . Cậu tưởng rằng con nhỏ đó chỉ giả vờ là rất ranh ma thôi chứ thật ra bên trong vô cùng mềm yếu. Cậu đâu có ngờ rằng con nhỏ đó lại như vậy ... Cậu tức giận và hét lớn , chim chóc ở bên ngoài kết giới như thấy tiếng súng thợ săn mà bay chạy toán loạn ....:

- '' Hãy chớ đó nhỏ lắm chiêu, rồi sẽ có một ngày cô sẽ phải đổ trước vẻ đẹp của tôi thôi. Tôi thề rằng tôi sẽ chinh phục được cô.'' - Nói xong Jimin bực bội bỏ đi vào phòng hội học sinh.

--------------------------------

7h 15p 01s 09 tíc tắc .... Tại sân trường Magic light ...

  Jung Ji hớn hở chạy lon ton mảng sân rải đầy những chiếc lá đỏ ( lá màu máu á ) , lá vàng  mà lòng hả hê vô cùng..*Mới đến trường mà đã lừa được một tên hot boy vô duyên rồi ..* cô nghĩ ...  Tuy rằng có hơi thắc mắc tại sao Hàn Quốc mùa này mà lại có lá đỏ với cả lá vàng  nhưng rồi Jung Ji cũng đá bay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì hiện giờ trong đầu cô chỉ có khuôn mặt đỏ như gấc chín của tên sát gái mà cô vừa gặp. Nghĩ đến đó , cô không ngừng phá lên cười như một con hâm ...

* vút //* 1 cơn gió lạnh thoảng quá ....
Đang đứng cười nghiêng ngả thì đột nhiên Jung Ji  nghe thấy một giọng nói vang lên , cô giật mình , da gà da vịt cứ thế nổi lên mà chả biết vì cái lí do gì ..

- ''Này cô kia, còn đứng đó làm gì nữa, sao không lên lớp? Sắp đến giờ vào học rồi đấy.'' - Giọng nói vang lên khá to làm cô hơi khó chịu.*Chuyện của tôi , đâu cần nười khác quan tâm , hứ !*

Jung ji đứng như trời trồng , não bộ hoạt động , trung ương thần kinh tiếp nhận kích thích từ bên ngoài môi trường , rồi phân tích và cuối cùng cô kết luận đây là giọng nam vì cô nghe được một chất giọng khá cao nhưng lại có vẻ gì đó rất là nam tính. ( -_-|| )..Tò mò cô quay lại thì... Ố là la, trước mắt cô là ........... Là một chàng trai vô cùng dễ thương với mái tóc vàng nhẹ nhàng , đôi mắt to tròn trong veo như suối,chiếc mũi cao thanh tú và cuối cùng là đôi môi hồng hồng trông quyến rũ chết người . Jung Ji nhìn đến ngây người ra mà không biết người kia đang tỏ vẻ khó chịu với cô khi bị nhìn như vậy.( Khéo người ta tưởng nó là biến thái ko chừng :> ) ...Nhìn cô được một hồi lâu thì anh chàng không chịu được nữa liền lên tiếng:

-'' Này tôi nói cô không nghe à? Hay là tai cô bị điếc? Có cần tôi thông tai cho không? " - Ngưng một lúc anh ta nói tiếp:

 - ''A! Hay là cô bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai này của tôi rồi nên mới đơ ra như thế? ''- Vừa nói anh ta vừa vênh cái mặt lên cao ngút trời, cười hả hê 

|Hồn ơi , em ở đâu , trở về với nó đi !!!úm ba la xì bùa ..* bụp ,choảng , cheng * |

Còn đang mơ mộng về bạch mã hoàng tử thì cô ngạc nhiên hết sức trước những gì anh chàng đẹp trai này vừa "phun" ra. Cô tức muốn điên lên khi có người khinh mình. ..Trong suy nghĩ , cô phải công nhận rằng anh ta đẹp thật đấy nhưng tính tình của anh ta thì chỉ bằng một con kiến à không một con ruồi thôi chứ không hơn không kém. Cô tức giận , máu dồn mạnh 1 phát từ chân lên não , hắc khí len lỏi , thoát ra khỏi cơ thể , trung ương thần kinh download hết mọi chuyện vừa diễn ra , cái miệng của cô bắt đầu hoạt động : 

- ''Này anh kia, anh kiêu thì kiêu vừa vừa thôi, còn để phần cho người ta nữa chứ. Đẹp trai hả? Lai tây hả? Ừ thì tôi công nhận là anh đẹp trai thật đó, nhưng mà cũng phải cư xử có chừng mực chứ. Sao người anh đẹp mà cái nết anh không có đẹp tí nào hết vậy? Tôi nói cho anh biết cái tính tình như con ruồi nhặng của anh thì có cho kim cương tôi cũng chả thèm nhé ...Cái thứ không bằng một con kiến ..Đồ ....đồ ..hic híc  thở cái đã "( Ai bắt cô không thở đâu -_-|| )

Ngưng một chút lấy hơi rồi cô lại tiếp tục "sự nghiệp" : - '' Bộ ba mẹ anh không có dạy anh cách ăn nói lịch sự hay sao mà anh lại kiêu như thế chứ , hay là anh mắc bệnh tự kiêu từ thở lọt lòng ? ..Tôi cá chắc rằng anh đi đâu cũng khoe mình đẹp được hết nhỉ.?? Sao tôi cứ có cảm giác rằng anh là một tên trăng hoa ăn chơi lêu lỏng nhỉ.!! Thôi tôi cũng chả nói với anh làm gì và anh liệu mà sửa sang lại cái tính ngạo mạng đó đi. Lo mà nhét hết những lời nói vàng bạc của tôi vô đầu đi !!! Xí ..tốn nước bọt quá !! " ( Ai bắt bà nói rồi h lại kêu tốn nước bọt -_-|| ) 

Kết thúc bài giảng văn dài cả nghìn cây số  là một cái thở hắt ra của cô. Tuy rằng biết chuyện này là không thể nào nhưng sao cô cứ có linh cảm rằng tên này và tên cô gặp lúc nãy quen biết nhau nhỉ. * Haizzzz...hot boy thời nay sao giống  bọn trong 3TK thế nhỉ * Suy nghĩ một lúc rồi cô quay sang chăm chú nhìn biểu hiện của tên đẹp trai lai "ruồi" vừa bị cô giảng đạo xong. ( Có ai  biết cái từ 3TK hem ? Chưa biết thì đợi tui bật mí sau nhé !!! h thì quay lại vân đề chính thôi nào ..) 

Tên đó mặt ngơ ra một hồi lâu rồi lại bắt đầu đỏ lên vì giận.Tay nắm thành quả đấm ... Hắn trừng mắt nhìn cô rồi... đáp trả : 

- "NÈ CÔ KIA AI CHO CÔ NÓI VẬY HẢ? "

Nghe xong Jung Ji , ôm bụng cười rồi nhìn hắn mỉa mai :

- " Nè, tôi nói lâu như vậy mà bây giờ anh mới có phản ứng là sao? Bộ anh bị MÁU LÊN NÃO CHẬM à? Aiz tội nghiệp cho anh quá, đẹp trai mà bị bệnh thiểu năng. Thôi tôi không thích nói chuyện với người thiểu năng đâu. Chào nhá. Good bye và không hẹn gặp lại ..Baby xấu xa ". 

Nói xong cô ôm ba lô, kéo va li và... phắn.( 36 kế , chuồn là thượng sách :>) 

Mọi động tác cô làm xong chỉ vỏn vẹn có  5 giây khiến tên đó không kịp trở tay. Còn cô thì vừa chạy vừa cười ha hả khi nghe tên đó đang hét ầm ĩ phía sau. Thầm nghĩ trong lòng ngôi trường này thật thú vị, thế rồi cô dùng hết vận tốc của mình và chạy trên sân trường đầy lá vàng chà trộn với lá đỏ ,  thầm nghĩ "Có lẽ cuộc sống mới của mình không đến nỗi tệ"...

____________________

Jungkook lúc này đang tức muốn lộn ruột , bây giờ gặp thằng nào là giết cho hả giận mất . Cậu không thể ngờ được rằng lại có một con nhỏ không coi mình ra gì mà lại còn phỉ báng mình thậm tệ chả khác gì một con dog à không nhỏ so sánh với con ruồi. Cậu ức lắm mà không làm gì được. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất sau tầm mắt của mình, cậu bất lực hét to:

- " Này con bé kia, nhà ngươi mà còn xuất hiện trước mặt bổn vương thêm một lần nào nữa thì bổn vương sẽ không để cho nhà ngươi thoát đâu. Nhớ đấy... CON NHỎ CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI "

Hét xong mà cậu cũng chả vui vẻ hơn là bao.Cậu cảm thấy được nguyên khí con người trong cơ thể của cô gái lạ mặt và cảm thấy lạ rằng tại sao lại vào đây học trong khi lại là một con người không hơn không kém. Cậu lắc mạnh đầu để đẩy ý nghĩ đó ra ngoài. Nạp vào đầu cái gương mặt đáng ghét kia, cậu thầm nói: "Con bé láo xược kia, một con người như cô mà vào đây học lại còn đụng phải tôi thì cô tới số rồi. Tôi chắc chắn sẽ gặp lại cô, tới lúc đó cô cứ mà chờ chết sống những ngày hạnh phúc còn lại đi. Hãy chờ đó." 

Nở một nụ cười tà mị trên đôi môi quyến rũ , Jungkook nhẹ nhàng ung dung sải bước trên con đường đầy lá mà trong đầu thì chỉ hiện hình bóng "bé nhỏ" của cô gái mà cậu sẽ không bao giờ biết được rằng cô gái đó sẽ là một người vô cùng đặc biệt đối với cậu sau này

---------------------------------------chap 4 ------------------

  ( Hic hic ...Xin lỗi mấy cậu nhé !!! Tui cho nữ chính nói Jungkook hơi quá !! T_T ..Tha lỗi cho tui đi ..tui đọc lại mà thấy thương Jungkook quá !! Nếu thấy không ổn cmt để tui đổi tên nhân vật trong chap này nha T_T )  

#yoon

#tokki

[ Fanfiction] || Taehyung x girl || @@Rốt cuộc em là thiên thần hay ác quỷ ?Where stories live. Discover now