Vào đêm nay, tôi lại mơ lại giấc mơ của ngày hôm qua. Nhưng khác một cái ở đây là tôi nghe được một câu nói bằng giọng ấm áp đó của cậu mà cho đến khi đã tỉnh dậy tôi vẫn nghe ở bên tai:
- Tớ nhớ cậu lắm, cậu dậy đi chơi với tớ đi, cùng tớ đi học, ăn cơm và còn gây lộn với tớ nữa.... Tớ nhớ giọng nói đó lắm rồi.
Tôi tỉnh dậy và ngay lực tứ lên phòng sách tìm chú đó để giải đáp được thắc mắc của tôi. Hình như ông đã biết trước nên đã để cửa mở sẵn và nói:
- Hôm nay con muốn biết gì nào? Ta không tin trong 2 ngày ở đây con có thể nhớ ra hết được những chuyện đó?
- Dạ, thật sự thì con cũng không biết có đúng không? Nhưng con muốn tìm ra nhanh nhất để trở về, con cũng chẳng hiểu tại sao.
- Vậy bây giờ ta sẽ kể cho con nghe tiếp câu truyện hôm qua nhé?
- Dạ.
- Sau khi bé trai đó xuống trần thì con cũng đã rời bỏ khỏi lâu đài này và tìm đường xuống trần gian dù cho ta có ngăn cản và cho người canh gác nhưng con vẫn bỏ trốn được. Ta tìm mãi thoogn tin của con cho đến 3 năm sau ta mới tìm được thông tin của con là một con gái cưng của tập đoàn Lê Đình, đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm Tổng giám đốc cho công ty. Đặc biệt là khi ấy con mới có 14 tuổi và hơn nữa con đã tìm lại đứa bé ấy và hai đứa hứa sẽ không bao giờ tách xa nữa.
- Con đã tốt nghiệp đại học? Tổng giám đốc? Khi con 14 tuổi thật ư? Sao con lại không nhớ được gì hết vậy?
- Có lẽ là do vụ tai nạn năm ấy nên con đã mất gần hết những chuyện trước đây?
- Vụ tai nạn? chú có thể kể rõ được không ạ?
- Thật ra, hôm đó trên đường đi làm về, con thấy có một đưa sbes đang đứng ở giữa đường khóc, nên con đã chạy ra. Nhưng không may lúc đó có một chiếc xe tải chạy đến với tốc độ nhanh chóng, con chỉ kịp đẩy đứa bé đó ra, còn mình thì bị thương nặng, chuyển tới bệnh viện lớn nhất của nước thì vẫn giữ được tính mạng, nhưng rơi vào tình trạng hôn mê. 1 năm sau con tỉnh dậy nhưng trí nhớ con đã bị xóa hết. Vì không muốn con trở nên xa lạ với mọi người nên ba mẹ con ở đó đã cho con đi học theo đúng tuổi của mình. Con xin ra ở riêng học cũng cho và đặc biệt là người con trai ấy cũng đi học cũng con, giúp con nhớ ra mọi chuyện....
- Con cảm ơn chú. Mọi giải đáp con đã được thắc mắc xong, con đã nhớ lại tất cả, tất cả những gì ở đây và dưới trần gian kia. Con thật sự cảm ơn Ba.
- Con mới kêu con là gì?
- Ba ạ
- Con nhớ ta?
- Dạ... con đã nói con nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi mà ạ. Ba có thể gửi lời chào tạm biệt của con cho mẹ được không ạ? Con không muốn gặp mẹ vì gặp mẹ rồi con sẽ không nỡ đi... nhưng con và cậu ấy cần thực hiện lời hứa trước đây.
- Ừ. Ta mong con gái ta sẽ được hạnh phúc. Sáng mai ta sẽ đứa con trở lại trần gian. Bây giờ con hãy về phòng nghỉ ngơi đi, đồ ăn sáng của con cũng được mang vào phòng rồi đó.
- Dạ con cảm ơn ba. Con xin phép về phòng ạ.
Tô trở về phòng, càng muốn thời gian trôi nhanh hơn để được tới gần cậu ấy, nhưng cũng muốn thời gian trôi thật chậm vì tôi đã có biết bao kỉ niệm cùng ba mẹ và cậu ấy ở đây.
" Ba mẹ, con gái xin lỗi ba mẹ nhiều, đứa con này bất hiếu rồi. Nếu lần sau con vẫn được làm con của ba mẹ con hứa sẽ luôn ở bên ba mẹ. Con gái xin lỗi và cảm ơn ba mẹ nhiều lắm".
" Đợi tớ nha, tớ gần về với cậu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đôi khi không đơn giản
Lãng mạnTruyện kể về tình yêu của 2 người bạn thân, học đã phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể ở lại được bên nhau. Có những phút giây buồn, vui... giống như là một bản nhạc... (Hình như hơi lố nhưng mong được các bạn ủng hộ nha) Truyện đầu tay có gì s...