Nhưng chỉ khoảng 30 giây sau tôi lại thấy được một khu rừng đầy hoa với những sắc màu khác nhau. Trông rất rực rỡ. Vì vậy mà tôi cứ đi thẳng mãi, thẳng mãi.... cho đến khi có người lên tiếng:
- Xin chào công chúa.....
Tôi nghe vậy liền hoàng hồn, nhìn dọc xung quanh không thấy ai tôi mới hỏi lại người đó:
- Bà có nhầm lẫn với ai không ạ? Sao con lại là công chúa được? Mà bà cho con hỏi ở đây là vậy ạ? Có phải là thiên đàng không ạ?
Trái ngược với những câu hỏi liên tục cửa tôi thì bà vẫn bình tĩnh, cười nhẹ và đáp:
- Con hãy bình tĩnh, ta sẽ đưa con gặp một người và người đó sẽ giải đáp hết thắc mắc của con.
- Dạ.
Dù tôi vẫn đi theo bà nhưng lại suy nghĩ mãi mà không biết đã đến nơi, đến khi bà vỗ vai tôi thì tôi mới giật mình thoát ra những suy nghĩ đó....
Nhìn lên tôi thấy tôi đang đứng trước một tòa lâu đài cổ kính nhưng không kém phần sang trọng.
Bà đưa tôi một hộp đựng quà màu hồng trắng trông rất bắt mắt và nói:
- Con hãy đi theo hai người này, họ sẽ giúp con thay trang phục và trang điểm.
- Cần gì phải vậy ạ? - tôi thắc mắc.
- Một lát con sẽ biết....
Tôi còn nhiều thứ muốn hỏi nữa nhưng thôi tôi vẫn đi theo hai người đứng trước mặt mình. Họ đưa tôi vào một căn phòng có màu xanh dương, rất rộng và có 1 cái tủ gỗ được trang trí rất bắt mắt, 1 cái giường được bao quanh bởi những con gấu bông từ bỏ đến lớn, 1 bàn trang điểm nhỏ được bỏ cạnh đầu giường
Khoảng 15 phút sau, tôi bước ra với một bộ kiểu công chúa màu trắng, dù nhìn nó rất đơn giản nhưng khi mặc vào tôi liền cảm thấy thấy thích bộ váy này. Vì sao ư? Vì nó giúp tôi như nổi bật hơn và nhìn cũng trẻ hơn khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó.
Sau đó, tôi được bà dẫn lên căn phòng cao nhất sở trong lâu đài. Mở cửa phòng ra tôi thấy xung quanh là những tủ sách được dọn dẹp gọn gàng. Ở giữa là một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ và trên đó có một người đàn ông cao khoảng 1m8, mặc bộ vest đen, cạnh đó là một người phụ nữ mặc một bộ váy màu đỏ. Hai người họ chỉ khoảng 35 đến 40 tuổii nhưng trên gương mặt họ lại có vẻ tức giận và mệt mỏi. Lúc này, bà đó lên tiếng:
- Thưa ông bà chủ, công chứa đã đến.
Lúc này họ mới ngước mặt lên, người phụ nữ liền chạy đến ôm tôi và vừa khóc vừa nói:
- Đúng là con rồi, mẹ muốn tìm con mà ba con không cho, mẹ nhớ con lắm, con ở đây luôn với mẹ nha.
Tôi hoảng hốt:
- Cô ơi, cô có nhìn lộn không ạ, làm sao con có thể là con cô được ạ?
- Con hãy lại ghế ngồi, ta có chuyện muốn hỏi con? – Người đàn ông đó lên tiếng. Còn người phụ nữa được ông lại dìu lên vì nhìn như có vẻ cô ấy đã rất kiện sức.
Khi đã ngồi vào ghế, người đàn ông đó mới hỏi tôi:
- Con có phải là Lê Đình Ngọc Nhi không?
- Dạ phải ạ. Mà sao chú biết ạ? Với lại sao con lại ở đây? Và sao cô ấy lại gọi con là con của cô ấy ạ? Còn mấy người kia lại gọi con là công chúa ạ?
- Từ từ con sẽ hiểu. Con có thể yên tâm ở đây, ta sẽ giải đáp hết những thắc mắc của con.
- Dạ .... Nhưng ..... con.... Có điều muốn hỏi?
- Ừ con hỏi đi.
- Khi nào..... con có thể.... trở về .... nơi con đang ở được ạ?
- Con không cần phải lo, khi nào con biết được những chuyện ta muốn cho con biết thì con sẽ trở về được. Giờ con có thể về lại căn phòng hồi nãy, nó là căn phòng của con khi con ở đây.
- Dạ - Tôi xin phép ra ngoài rồi về căn phòng đó mà lòng nhiều suy nghĩ và lo lắng.
(tg: Chị ơi chị vừa bước đi thì em đã nghe được một câu không biết nên cho chị biết không? Mà thôi để em nói cho mấy bạn đọc biết thôi. Đó là: "Ta sẽ giúp con tìm ra được hạnh phúc, tìm được những gì con đã làng quên người con gái bé bỏng của ba.")
Và ngay lúc nằm trên chiếc giường trong căn phòng đó thì tôi lại cảm giác như tôi đã quên một một chuyện gì đó... nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ lúc nào không hay.
Tôi đã mơ thấy một giấc mơ dài và tôi thấy chúng lần đầu nhưng lại cảm thấy rất là quen thuộc.....
W>ٻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đôi khi không đơn giản
Storie d'amoreTruyện kể về tình yêu của 2 người bạn thân, học đã phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể ở lại được bên nhau. Có những phút giây buồn, vui... giống như là một bản nhạc... (Hình như hơi lố nhưng mong được các bạn ủng hộ nha) Truyện đầu tay có gì s...