*nên nghe nhạc khi đọc, sẽ hign hơn nhiều đấy!*
Ngày 13/6/2018
"Kim TaeHyung! " Cảnh tượng trước mắt làm cậu hết sức kinh ngạc... Anh đang hôn một người con trai khác.
"JungKook! Em làm cái quái gì ở đây vậy hả!!???"
"À, nếu em thấy rồi thì cũng nên biến đi chứ nhỉ, còn mặt dày ở lại đây quấy phá chúng tôi sao? "
"Kim TaeHyung, đồ khốn nạn!!!!" Cậu hét lên
Sao lại cảm thấy giống tiếng gào khóc thế nhỉ? Cậu chạy đi khỏi cái nơi kinh khủng ấy, vừa chạy vừa khóc, khóc đến thế lương. Tại sao? Tại sao? Tất cả lại thành ra thế này.
"Chết tiết, ướt áo rồi, tại sao mình lại khóc nhiều như vậy chứ? Tên khốn kiếp đó có gì mà mình phải khổ sở như vậy nhỉ? Jeon JungKook, bình tĩnh lại, nín đi rồi mọi việc sẽ ổn."
Cậu nói vậy thôi, chứ trong lòng, nhất là chỗ này này, đau lắm, giống như bị ngàn mũi dâm đâm vào vậy, xong rồi những giọt nước mắt yếu đuối ấy lại rơi nữa rồi.
"Jeon JungKook, đây chỉ là một giấc mơ thôi, là một cơn ác mộng tồi tệ thôi, mày ngủ đi rồi ngày mai sẽ ổn *kéo chăn lên đắp*, đúng vậy ngủ đi... ngày mai TaeHyung sẽ lại về với mày mà. "
Chết tiệt! Sao lại nghĩ như vậy chứ, Jeon Jungkook mày điên rồi, điên thật rồi, mày nghĩ sao mà lại có thể nói ra mấy lời như thế chứ, Kim TaeHyung vào tối hôm nay anh ta đã hôn một thằng đàn ông khác đấy, không phải mày đâu, đừng hoang tưởng nữa, anh ấy ko còn yêu mày nữa rồi.
Ngày 14/6/2018
"Jeon JungKook, chuyện hôm qua, chắc cậu đã rõ ràng rồi nhỉ?" Anh nói
"Vậy thì sao?"
Cả tối hôm qua cậu ngồi khóc đến sưng húp cả mắt, mất ngủ cả đêm, sáng hôm nay lại phải tiếp đón người mà cậu không muốn gặp lúc này nhất, anh đến là có ý gì, để cười vào mặt cậu sao, hay là muốn đôi bên xác định kết thúc quan hệ để cậu không thể kiếm cớ dây dưa với anh nữa. Phi! Anh nghĩ cậu là loại người tồi tệ như vậy sao??
"Jeon JungKook, đến nước này thì tôi phải nói cho cậu biết một sự thật thôi. Lúc đầu tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu cũng chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút thôi, nhưng mà thú thật có thể này của cậu *sờ eo JK* thực sự rất đẹp đấy!" Anh nắm lấy cằm cậu, đặt một nụ hôn sâu, bắt đầu tách hàm răng cậu
ra, luồn chiếc lưỡi dẻo như rắn vào khuấy đảo khuôn miệng cậu. Cậu bày ra biểu tình chán ghét rồi cắn một cái vào môi anh.
"Phi! Đồ bỉ ổi, anh còn có tư cách chạm vào tôi sao Kim TaeHyung, anh nghĩ anh là ai hả?"
"Jeon Jungkook! Chúng ta nên vào việc chính chứ nhỉ?" (au: cái này...do anh bắt đầu mà 😑)
"Nói đi, anh muốn gì?"
"Chia tay đi, từ nay đừng dây dưa với tôi nữa, cũng đừng tìm Justin kiếm chuyện, là tôi yêu cầu em ấy yêu tôi."
"Anh thật sự muốn vậy sao?"
Cậu ngồi phịch xuống sofa, nét mặt biến sắc, cậu để lộ sự yếu đuối mất rồi.
"Sao? Nhớ tôi?! Hay không nỡ xa tôi?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười khinh bỉ của anh lúc này cậu chắc chắn sẽ khắc sâu mãi mãi trong lòng để không bao giờ quên cái giây phút này, cái giây phút mà người đàn ông cậu yêu nhất hạ nhục cậu.
Anh khinh cậu, cũng phải thôi, cậu đã yêu anh quá nhiều rồi mà, yêu đến mức mà khi nhìn thấy anh và một người con trai khác hôn nhau, nhìn thấy anh phản bội mình ngay trước mũi mà vẫn còn có thể tha thứ, nghe anh nói lời chia tay một cách thanh nhàn như vậy mà vẫn còn tư tưởng níu kéo. Xì, đến bản thân cậu còn khinh chính cậu cơ mà.
"Mọi chuyện đến mức này thì cũng nên buông tha cho nhau rồi chứ nhỉ, Jeon JungKook?"
"Ừ, cho nên anh đi đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cũng sẽ không kiếm chuyện dây dưa với anh hay cậu Justin gì đó đâu, yên tâm đi." Cậu cười, một nụ cười đầy chua xót. Cậu. Thảm bại đến mức này sao? Haizz, cũng tại cậu ngu ngốc quá mà.
"Vậy tôi về đây!" Anh lấy áo khoác rồi quay mặt bước đi, cậu nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh mà tự dưng thấy thương hại bản thân mình vậy nhỉ?
"Kim TaeHyung. *anh quay lại* anh nên nhớ rằng tôi là yêu anh, nên mới để anh đi như vậy, nhớ lời tôi, sau này phải sống thật hanh phúc đấy. Jeon JungKook này sẽ nhớ mãi những khoảng khắc ở bên anh."
"Ừ, sống tốt nhé!"
Anh đi khỏi, cậu mệt mỏi dựa lưng vào sofa. Nước mắt từ hai hốc mắt chảy xuống. Người ta nói rằng nếu khóc thì sẽ không bao giờ đẹp được giống như phim truyền hình đâu, nhưng có lẽ lời nói ấy vào lúc này sai rồi nhỉ. Nhìn Jeon JungKook cậu khóc, liệu người ta có tưởng nhầm là đang nhìn thiên thần khóc không nhỉ? Ừ, đúng rồi, thiên thần gãy cánh.
Vậy là từ nay JungKook cậu phải tập sống một cuộc sống không có anh ở bên rồi nhỉ. Chắc là khó khăn lắm đây, vì anh đac từng là tất cả của cậu mà, cậu yêu anh, thực sự yêu anh đến điên cuồng.Nhon các thím, còn một chap nữa nha. Fic này là twoshort. Đầu tiên tui định viết oneshort nhưng mà hình như nó dài hơn dự định cho nên phải kéo thành twoshort. Kamsamita
#Thái_tử_Miu
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] {Twoshort} Tập sống không có anh
FanfictionAnh đi rồi, chỉ còn lại mình cậu cô đơn nơi đây. Cậu cũng không mạnh mẽ gì cho cam, cũng không phải dạng người dễ kìm nén nước mắt. Anh rời đi, cậu đau lắm chứ! Chia tay rồi, rốt cuộc vẫn chỉ có cậu tổn thương thôi! Thì cứ khóc đi, khóc cho quên đi...