Chương 1: Mở đầu

5 0 0
                                    


Tiêu Hà xưa nay vốn nổi tiếng trong trường với tính tình bốc đồng, kì lạ. Chỉ mới 12 tuổi đã đánh lộn với lũ con trai lớn tuổi hơn vì tội ngược đãi con mèo hoang. Hôm nay, còn dùng gương nhìn trộm váy cô giáo, còn bị lôi lên phòng giáo vụ.

Trong phòng giáo vụ, một người phụ nữ trung niên tầm cỡ 40 tuổi đang mắng nhiếc một cô bé tầm 12 tuổi, tiếng phụ nữ lanh lảnh trong không khí, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng phản bác của cô bé, tệ hơn nữa sau mỗi lần như vậy đều bị mắng thậm tệ hơn, cô bé đành ấm ức cúi đầu.

"Tiêu Hà ơi Tiêu Hà, em coi bản thân mình đi, là con gái mà lại như thế à, đã học không giỏi, thì phải ngoan ngõan lễ phép,... "

"Thưa cô, em... "

"Em cái gì mà em, bộ vô tội hay sao thanh minh, không có cô với em gì cả, viết kiểm điểm, mời phụ huynh! "

Sau đó, những gì mà mà người phụ nữ có tên Chu Thanh nói, Tiêu Hà đều không nghe rõ, cô thầm nghĩ, hai người gọi là "ba mẹ" kia của cô không biết đang miệt mài ở nước ngoài làm việc gì rồi. Làm sao, mà có thể về được chứ, cô cũng muốn họ đến trường vì cô, dù chỉ một lần...

Bước ra khỏi phòng giáo vụ, đang thả hồn theo mây, cô đụng trúng một người đang ôm một chồng sách, thế là chồng sách đều rớt xuống.

Vội vàng nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý... để tôi giúp cậu" Rồi nhanh tay nhặt quyển sách lên, nhưng lại nghe thấy một tiếng nói đầy thanh lãnh mà non nớt:

"Không cần, tự tôi làm"

"Không được, là tớ có lỗi, để tớ giúp... "

Thế rồi, không đợi người trước mặt đồng ý, cô vội vàng vơ gọn sách lại rồi đặt chồng lại như cũ, rồi cô ngẩng đầu nhìn cậu bé mặt.

Môi hồng, răng trắng, làn da trắng mịn màng nhưng không có vẻ yếu ớt, đôi mày đầy anh khí, mạnh mẽ, đặc biệt đôi mắt tĩnh lặng màu nâu trong veo tuyệt đẹp, nó như hút hồn cô vào.

Chắc chắn sẽ là một mỹ nam tương lai.

Thấy cậu bé trước mặt nhìn mình, cô cũng cảm thấy mình thất lễ vi nhìn chằm chằm cậu, vội vàng rời ánh mắt khỏi tiểu soái ca, ngượng ngùng hỏi:

"Cậu bê sách đi đâu, để tớ giúp cậu... nhé?"

"Không cần, phòng giáo vụ trước mặt." Cậu bé trả lời mang theo một chút lạnh nhạt không hợp với lứa tuổi.

Rồi ôm chồng sách đi mất, Tiêu Hà đỏ mặt nhìn theo, rồi lại thất thần đi về.

Bạn cùng bạn năm ấyWhere stories live. Discover now