"Hả? " Nghe tiểu soái ca nói vậy, Tiêu Hà đỏ mặt nhanh tay chùi lấy chất lỏng khả nghi ở miệng. Rồi lắp bắp, hỏi:
"Tại sao cậu ở đây? " Tiêu Hà tò mò hỏi
"Tại sao tôi không thể ở đây? " Lăng Triệt hỏi ngược lại
"Vì... vì... "
Lăng Triệt mặc kệ Tiêu Hà lúng túng, vội đem sách vở ra, chú tâm nghe giảng.
___
Ngồi chung với Lăng Triệt cũng được 3 tháng, bệnh tình Tiêu Hà cũng không phát nên việc thường lặp đi là:
Tiêu Hà đi học, ngắm tiểu soái ca Lăng Triệt, về nhà, đi học,...
Chỉ có điều, Lăng Triệt ít tiếp xúc với ai, cả gái lẫn trai, nói chuyện với Tiêu Hà càng không. Hiếm khi, trường hợp cần thiết.
Sự việc luôn như thế cho đến một ngày...
Tiêu Hà vốn bị cô lập, vì sợ bị ghét thêm vì là tiểu thư nhà giàu nên cô bé không muốn tài xế đưa đón, luôn tự đi học.
Trên đường, cua vào một ngỏ hẽm, Tiêu Hà thấy một đám nhóc lớn tuổi hơn đang chặn đường của một cậu bé ngang tuổi cô, còn vang vẳng vài tiếng chửi:
"Sao nào, không phải bình thường mày cao ngạo lắm hay sao, ra vẻ ta đây mà, nào, có tiền thì mau đưa, tao còn tha"
Mà bóng dáng nhỏ bé kia lại không có phản ứng gì, chỉ im lặng.
Tiêu Hà thấy vậy, cũng rất sợ nhưng...
Cô bé liều mạng nhào vào thằng nhóc cầm đầu đang định vung tay đánh cậu bé kia.
Rồi tiếp theo, nghe thấy tiếng la hét
"A, con nhỏ chết tiệt này, này mau buông ra, mày là chó hay sao! a,... " Cô dùng sức cắn lên bắp tay thằng kia. Thằng cầm đầu tức giận, tát một cái lên mặt Tiêu Hà, cô vốn nhỏ con lại được lớn lên trong nhung lụa, một bạt tai khiến cô bé lăn vào vách tường, máu từ trán nhanh chóng chảy ra.
Cậu bé kia thấy vậy, định lại đỡ cô, nhưng bị một cú đá của tên cầm đầu cho vào bụng, đau đớn nhưng không rên một lời, gắng sức lếch lại chỗ Tiêu Hà.
Nhưng, bỗng thân hình bé nhỏ kia chợt đứng dậy, từ từ ngẩng mặt lên, nhắm thẳng tên cầm đầu mà đánh, sau đó là mấy tên còn lại, không phải chúng đánh không lại cô mà bị làm hoảng sợ bởi vẻ hung tợn như chó dại ấy, vội kéo tên đại ca mà bỏ chạy.
Đúng vậy, bệnh của cô lại tái phát, nhân cách ngang tàn lại lần nữa bùng lên vì bản thân gặp nguy hiểm.
Nhưng vì mất máu khá nhiều, Tiêu Hà lại lần nữa đổ gục.
Cậu bé kia từ từ ngẩng mặt lên, và đó là Lăng Triệt tiểu soái ca trong lời của Tiêu Hà.
Cậu bé vội lay Tiêu Hà: "Tiêu Hà, Tiêu Hà, cậu không sao chứ?"
Thấy cô không phản ứng, cậu vội vàng dìu Tiêu Hà vào bệnh viện gần nhất.
YOU ARE READING
Bạn cùng bạn năm ấy
RomanceNăm ấy, cô và cậu là bạn cùng bạn. Cô thích cậu. Cậu cũng thích cô. Họ thuận lý thành chương hẹn hò. Nhưng hiện không như là mơ... Thanh xuân bồng bột của cô và cậu.