Máu...
Máu ở khắp mọi nơi...
Màu đỏ chết chóc ấy cùng với mùi của nó lan tỏa trong không khí, thật kinh tởm.
Tòa nhà bốc cháy...
Xác người nằm la liệt trên mặt đất...
Và toàn bộ khung cảnh đó đều đã thu vào trong mắt của một cô bé. Cô đã được bố mẹ giúp thoát khỏi cuộc tàn sát và họ đã bị giết chết. Đầu tóc bù xù, chiếc váy hồng rách rưới, đôi giày búp bê một mất một còn, gương mặt xinh xắn đã bị nước mắt và bùn đất làm bẩn. Đó là hậu quả của việc công ty bố cô phụ trách đã vô tình đắc tội với gia tộc Trần nổi tiếng tàn bạo kia. Bố cô là giám đốc của một chi nhánh nhỏ, mẹ cô chỉ là một giáo viên của trường mầm non. Họ cưới nhau và sinh ra cô, một gia đình hạnh phúc. Và hôm nay, cô đã mất tất cả.
5 tuổi, cô - Như Quả Quả - đã mất đi toàn bộ gia đình.
***
-Không!!!Tôi tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó. Tôi không muốn phải đắm chìm trong kí ức đó một chút nào, quá đủ rồi. Đưa tay lên ngực - nơi trái tim vẫn còn đập nhanh, tôi mau chóng bình tĩnh lại. Với lấy cốc nước bên cạnh, uống một hơi dài. Ổn rồi.
Thở dài, tôi nhìn xung quanh. Bước xuống dưới chiếc giường cũ kĩ, vén tấm rèm cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào, tôi liền nhìn lên đồng hồ.
5 : 25 am
Còn quá sớm để thực hiện công việc được giao, tôi quyết định tắm một lát. Mở cửa tủ, tôi quyết định mặc chiếc áo ba lỗ màu đen cùng một chiếc quần legging bó sát cùng màu. Mà vốn trong tủ của tôi làm gì còn màu khác ngoại trừ màu đen dùng để che đi những vết máu trên người.
Bước vào phòng tắm, cởi từng thứ một rồi bước vào trong bồn. Quả nhiên nước lạnh sẽ làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Từng giọt nước chạm vào thân thể khiến tôi dễ chịu. Cơ thể tôi cũng được tính là đẹp, làn da hồng hào, cân đối nhưng có lẽ sẽ đẹp hơn nếu không có những vết bầm do đánh nhau. Mái tóc dài được tôi chăm sóc tỉ mỉ, dù sao tôi cũng là con gái mà. Nó đen, mượt mà như lụa vậy. Đó là những gì tôi nghe thấy từ những người xung quanh.
Tắm xong tôi bước ra ngoài. Từ từ mặc quần áo tôi suy nghĩ. Hôm nay sẽ phải làm gì đây?
Trầm ngâm một chút, tôi liền nghe thấy tiếng gọi của cô giúp việc.
-Như tiểu thư, cậu chủ đang chờ cô đấy ạ.
-Tôi biết.
Có vẻ nó sớm hơn tôi nghĩ nhiều. Lấy vài món trang bị trong tủ, tôi ra ngoài. Lúc này hành lang chỉ thấp thoáng ánh sáng từ vài chiếc đèn treo tường. Nó âm u, tối tăm và lạnh lẽo. Đi vào trong thang máy, tôi ấn số tầng cao nhất.
Hôm nay, ai sẽ là mục tiêu của tôi đây?
***
Đến tầng rồi.Tôi bước ra khỏi thang máy và đi đến cuối hành lang. Nửa đường, tôi thấp thoáng nghe thấy vài tiếng cãi vã. Cậu ta...đã làm gì vậy?
-Không, ta muốn gặp cô ấy cơ!!!
Tiếng trẻ con phát ra từ căn phòng đó. Bên trong toàn là đồ chơi dành cho trẻ con, một tủ sách nhỏ, một chiếc giường đơn. Và căn phòng này độc một màu xanh đậm, thật kì cục phải không? Thường người lớn sẽ dùng màu sặc sỡ để trang trí phòng cho con cháu của mình. Giống như phòng búp bê của tôi vậy, màu hồng đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con đường đẫm máu
Random3 tuổi - mất gia đình. 5 tuổi - lần đầu tiên...cầm súng. 10 tuổi - lần đầu tiên...giết người. 15 tuổi - lần đầu tiên... Chà, lần đầu tiên gì đây? Thứ tôi muốn có được chỉ đơn giản là sự tự do chứ không cần gì khác. Vì muốn bảo vệ bản thân mà tôi đã...