Chap 4

21 2 1
                                    

8h00 tối tại cửa hàng
- Giờ còn chưa về ? Trễ thế ? * ==* - Hâm Hâm 
* bật điện thoại *
* Tít ! Tít ! Tít ! *
- Alo !
- Nguyên à sao đến giờ cậu chưa về về vậy ? Khuya lắm rồi đó .
- À Nguyên ngủ rồi . 
- Anh là ai ? Nguyên đâu ? Anh bắt cóc Nguyên rồi phải không ? Khôn hồn thì mau thả cậu ấy ra ngay đi !
- Anh là Vương Tuấn Khải.
- Khải nào ?
- Haizz. Hâm Hâm à , Cả học trưởng của em em cũng không nhận ra ? Thôi được rồi có gì Nguyên dậy anh nói lại cho . Bye!
- Way alo alo ! Way !
- Thôi khóa quán về nhà ăn cơm
Ở một chỗ nào đó.
- ưm...oa .* dụi mắt*- Vương Nguyên
- Dậy rồi à ? * cười * - Vương Tuấn Khải
- Ân~* trả lời trong cơn say sữa*. - Vương Nguyên
- Dậy rồi xuống lầu ăn cơm với anh. - Vương Tuấn Khải cười nhẹ nói
-* tỉnh* Ả... hả đây là đâu ? * nhìn qua nhìn lại *
- Nhà riêng của anh . 
- Sao em lại ở đây ? Học trưởng em không ngờ anh là người như vậy . - Cậu sợ hãi như muốn khóc nói
- Hả ? Anh làm gì ? Em có bị sao không? * tiến lại*
- Không .... không được qua đây. Em... em có võ đó ><
Khải tiến lại gần Nguyên với nụ cười nửa miệng
- Aaaaaaa ..... ><

Chỉ Đợi Đến Ngày Nói Yêu EmWhere stories live. Discover now