Chap 2

26 2 0
                                    

     Sau khi tan học
- Ê Tịch Tâm , Lật Tử ! - Tống Tổ Nhi
- Gì vậy Nhi Nhi ? - Tịch Tâm
- Sao thế Tiểu Nhi ? - Lật Tử
- Ừm . Tối các cậu đi bar với tớ nhé ? -  Tống Tổ Nhi
- Ừm được - Lật Tử (^-^)
- Ừm hên xui . - Tịch Tâm(=3=)
- Hả ? Tại sao lại hên xui ? - Lật Tử
- Thì các cậu không nhớ là tớ đi học trễ à ? - Tịch Tâm phồng má
- Ò , hiểu . * đồng thanh Tử - Nhi*
- Ủa mà sao hôm nay cậu lại đi bar vậy Nhi Nhi ? Chẳng phải cậu ghét đến bar sao ?  - Tịch Tâm
- Ừm tại sao vậy ? - Lật Tử
- Th... thì ....Thôi các cậu hỏi nhiều quá . Nói tóm lại tối hẹn gặp ở Silent Bar nha - Tống Tổ Nhi đỏ mặt chạy nhanh đi chỗ khác
  Chiều tại cổng cửa nhà quản gia đang tưới cây .
- Bác quản gia ơi ! * nói nhỏ *
- A ! Cô chủ về rồi.
- Suỵt ! Có anh hai cháu ở nhà không ạ ?
- Vâng giờ cậu chủ đi rồi nên cô vào nhà đi *mở cổng*
- Dạ . Cảm ơn bác .
  Vì quản gia là người chăm sóc cô và anh trai từ lúc nhỏ nên cả hai đều tôn trọng và quý ông lắm. Có lần ông bị ba mẹ họ mắng nên từ đó cũng giúp họ trở nên ngoan hơn . Nhưng từ ba mẹ họ khi đi sang Mĩ chưa được bao lâu thì thói hư hỏng , bạo lực của Tịch Tâm cũng quay trở lại . Anh hai cô cũng phải giáo huấn cô nghiêm khắc nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy .
Trong nhà
-* Cạch*
Đi , đi , bước bước nhẹ
- Về rồi à ? - Vương Tuấn Khải
- A...a...anh hai? * quay lại*
- Người đâu ? - Vương Tuấn Khải
- Dạ thưa Vương thiếu ? - tên vệ sĩ
- Nhốt cô chủ vào phòng mau . Nhớ không được để nó rời khỏi phòng 1 bước nghe chưa ?- Vương Tuấn Khải
4 tên vệ sĩ hành động
- Anh hai , em không muốn đâu 😣 - Tịch Tâm
-..... * Vương Tuấn Khải * . Dương Dương ! Mau lấy xe chở tôi đến công ty .
- Dạ . Thưa ngài * tay ôm eo cô người hầu vội buông ra * . Ngoan ở nhà . Hồi anh về nhé * hôn môi *
- Lẹ lên !
- Dạ * giật mình *
  Ở quán ăn
* Mở tủ lạnh*
- Lại hết nguyên liệu rồi sao ? * đọc báo * - Đinh Trình Hâm
- Ừm . Cậu canh quán hộ tớ nhé để tớ đi siêu th. Lát tớ về. -Vương Nguyên
  - Ừm . Được rồi cậu đi đi . (^-^) - Đinh Trình Hâm
- Cám ơn cậu . Bye - Vương Nguyên.
Trên đường cậu đi thì 1 chiếc xe lao đến .
* Kít *
-Này ! Dương Dương anh chạy xe kiểu gì vậy hả? - Vương Tuấn Khải* bước xuống xe *
-Aiya ! Đau quá !  - Vương Nguyên
- Nè cậu gì ơi ! Cậu có sao không ?* đưa tay ra định kéo cậu lên*
- Nè ! * ngước mặt lên *
Vương Tuấn Khải (Vương Nguyên ) ? * đồng thanh*
      ~ Tối viết tiếp . Giờ lười quá. Chúc mọi người đọc vui vẻ . Hơi ngắn~

Chỉ Đợi Đến Ngày Nói Yêu EmWhere stories live. Discover now