Tình cảm đơn phương làm cho ta hạnh phúc cũng có khi làm cho ta đau khổ.

26 0 0
                                    

" Thời khóa biểu ngày mai là gì ta? Để xem nào. Hai tiết toán....một tiết anh,  á...hai tiết Hóa". Tôi không kiềm chế nổi mà la lên,  cả nhà ai cũng tròn mắt nhìn tôi.
Mẹ tôi vừa cười bảo " bộ mày thích môn Hóa lắm hả? "
- "Đâu có đâu mẹ". Tôi vội cất tập vở rồi lấy điện thoại ra bấm. Và suy nghĩ lại câu mẹ tôi vừa hỏi tôi tủm tỉm cười " không lẽ con nói với mẹ là con thích người dạy chứ không thích môn đó hả?  Mẹ sẽ giết con cho xem"." À mà... Nick face của thầy là gì nhỉ , Lâm Mạnh Tường,  Mạnh Tường hay Mạnh Tường Lâm... " đêm đó tôi lục tung cái face mà vẫn không kiếm được nick thầy,  thế là tôi bỏ cuộc và tắt điện thoại ngủ.

Tôi rất ghét phải dậy sớm nhưng kì lạ là hôm nào có tiết của thầy tôi đều hăng hái dậy trước cả cái đồng hồ báo thức nữa,  vì trong đầu tôi luôn tự bảo là " hôm nay có tiết thầy,  hôm nay có tiết thầy" , có lẽ tôi cuồn thấy quá mức rồi.

- Đinh Đan sao hôm nay cậu đến sớm vậy? 
- "Sớm hả?  Tôi thấy cũng bình thường mà! ". Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Trống vào giờ đã đánh đây cũng là lúc thầy vào trường,  cũng hay thật đấy lúc nào thầy cũng canh khoảng 6h 45 là thầy xuất hiện,  đúng là nhà gần trường nên cũng làm biếng hơn người khác một chút. Tại sao tôi biết á?  Vì lúc nào khi trường đánh trống tôi cũng chạy ù ra lang cang mà nhìn thầy,  tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội một giây để nhìn thầy cả! 

Ba tiết học nhàm chán đã trôi qua và cũng đã đến tiết của thầy. 
- Này Đan cậu đứng ngoài cửa làm gì vậy,  thầy sắp vô rồi đó.

- À...không có gì đâu, tôi...tôi muốn nhìn cái cây kia thôi à,  nở hoa đẹp quá chời hihi
Khó khăn lắm mới đuổi được nhỏ bạn đi mà chờ thầy tiếp,  thế mà vừa quay đầu lại cửa thì...
-" Aaa... Ui da". Thì ra tôi đụng trúng thầy.
- Con đứng ngoài cửa làm gì,  đánh trống rồi sao không vào chỗ hả con bé này?
- Dạaaa..
Vào chỗ ngồi mà tôi xấu hổ chết đi được,  haizz...đúng là người tính không bằng trời tính mà,  chỉ muốn nhìn thầy thêm một chút thôi cũng không được.
- Lớp trật tự chuẩn bị trả bài nè.
Ôi trời cái khoảng khắc đau tim nhất tới rồi. Thầy vừa lật sổ vừa ngâm một hơi,  như vậy lại càng làm cho cả lớp đau tim hơn
- Để xem coi... Hmm.... Bạch..Đinh.. Đan lên trả bài.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy,  mặc dù tôi đã học bài rất kỉ rồi nhưng đứng cạnh thầy chữ nghĩa lại bay đâu mất,  đang ấp a ấp úng thì thầy quay sang nhìn tôi. Bốn mắt, à không thầy bị cận nên sáu mắt nhìn nhau thế là não tôi phẳng ra luôn.
- À ha,  không thuộc bài...con bé này giỏi ha,  tối qua làm gì không học bài,  nói?
- Em... Em có học bài mà
-Học bài mà vậy đó hả, về chỗ tiết sau tôi trả nữa đó,  lo học bài đi nhen
" xấu hổ,  xấu hổ,  xấu hổ quá đi " tôi ngồi vào bàn mà lấy tập che mặt lại không dám nhìn thầy nữa.
Tiếng trống ra về đã vang lên,  tôi ngẩn người ra.
- Ủa? Gì?  Ra về rồi hả?
Nhỏ bạn cũng bàn của tôi quay sang nói
- Chứ mày học nhiêu đây chưa đủ hả con kia? 
Tôi cũng cười cho qua. Sau mỗi lần có tiết thầy thời gian đều trôi qua nhanh vậy chứ??? Tôi dọn đồ thật lẹ rồi đuổi theo thầy xuống cầu thang,  chỉ đơn giản là tôi muốn đi phía sau thầy thôi. 
Đang mê mẫn với bóng lưng phía trước thì có một bàn tay đập vào vai tôi.
- Ê... Đan, chờ tao với
Thì ra là Văn Hoàng,  thằng bạn xém thân của tôi.
- Ồ...nay làm lớp trưởng rồi nên ích thấy bóng dáng mày nha thằng kia.
- Hì hì thấy vậy thôi chứ có vui sướng gì đâu. Mày thấy ông thầy trước mặt không,  chủ nhiệm lớp tao đó. Dễ thương kinh khủng.
- Hả?  Mày nói thầy Tường hả? - Ừa ổng đó...
Không biết sao lúc đó tôi thấy thương nó kinh khủng, " vậy là từ đây mình biết được nhiều truyện của thầy hơn rồi đã quá!".
- À à thầy đó cũng dạy Hóa lớp tao nè,  cũng vui lắm... Êi mà mày có biết....nick face...của thầy không?
- À hình như là Lâm Tường...chắc vậy đó. Ủa mà mày hỏi nick ổng chi?
- Thì...thì tao hỏi đại vậy thôi hì hì.
Vừa về đến nhà tôi chụp ngay cái điện thoại mà kiếm nick thầy. " Hình đại diện là gì nhỉ? " lò mò một hồi cuối cũng tôi cũng tìm ra...nick Lâm Tường hình đại diện là gia đình nhỏ của thầy.
Tôi không biết tại sao nhưng ngay lúc tôi có một cảm giác thất vọng,  một cảm giác thật sự không tả được. Tôi vào hình ảnh,  xem hết tất cả hình của gia đình " qua...vợ thầy đẹp thật đấy! ". Tự dưng lúc đó trong lòng tôi lại nảy ra một thứ cảm xúc trống trải,  như có vật gì đang đè lên tim tôi vậy. Tôi chỉ biết là....
" Tôi đang đơn phương hạnh phúc của người khác".

Vì Thầy... chỉ có thể là Thầy em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ