Ngày cuối tuần nhàm chán cuối cùng cũng qua và tôi lại chuẩn bị cho một tuần mới đầy sức sống bắt đầu là ngày thứ 2. Kể từ khi thích thầy mọi suy nghĩ của tôi đều bị đảo lộn một cách ngớ ngẩn như vậy đấy! Ngày nào được gặp thầy đó là ngày vui của tôi, còn ngày nào không gặp được thì đó chính là ngày nhàm chán nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thích thứ hai đâu chỉ tại vì hôm ấy có tiết của thầy nên hào hứng vậy thôi.
Giờ chào cờ ai nấy cũng nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt chỉ có tôi là ngồi ngơ ngẩn nhìn thầy thôi, lúc nào tôi cũng chọn cho mình vị trí tốt nhất để có thể nhìn thầy rõ hơn và thế là ngẩn ra cả buổi chỉ vì nhan sắc của một người gần 40 như thế, thật sự thì nhìn thầy bao nhiêu cũng không đủ cả.
Trống ra chơi vừa đánh lên là cả đám bạn tôi kéo nhau đi ăn, tôi vì còn đang chép vỡ bài trên bảng nên cố gắng viết cho thật nhanh.
- Đan à nhanh lên đi, xuống trễ là hết đồ ăn đó. ( đây là châm ngôn của bọn tôi, mỗi khi tới giờ ra chơi là phải chạy như giặc để dành được phần cơm cho mình.)- À biết rồi biết rồi, sắp xong rồi này...
Tôi luốn cuốn tìm ví tiền của mình
- Bực thật nhớ là để trong ngăn này mà ta... À à có rồi, ê đợi tao với.
Tôi hớt hải chạy vù ra cửa. Đang chạy thì con bạn trong lớp kêu dực ngược lại.
- Ê cho tao mượn tập nha Đan. - Ừ ừ...
Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại trả lời...
- Ê coi chừng kia. ( bạn tôi vừa la vừa chỉ tay về phía tôi)
Tôi có cảm giác mình sắp va vào ai đó. Thế là theo phản xạ tôi chụp lấy tay người phía trước tạo khoản cách an toàn rồi dừng hẳn lại.
- Con bé này chạy đi đâu mà gấp vậy!
Giọng nói ấm áp đó...là của thầy. Thầy gõ nhẹ vào đầu tôi rồi đi tiếp.
Tôi đơ người khoản một vài giây rồi hoàn hồn lại. Không nói gì mà chạy một mạch xuống cầu thang.
- " Lúc nảy là thầy thật sao? , mình đã chạm vào người thầy sao? Mình nắm cánh tay thầy thật á? " bao nhiêu ý nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi. Chưa bao giờ mà khoản cách giữa tôi và thầy lại gần đến thế.
Lúc đấy tôi cảm thấy không gian như đang đứng lại vậy, tuy chỉ có vài giây nhưng nó làm cho tim tôi muốn bùng nổ, và cả cái gõ đầu đấy nữa. Hai má tôi đỏ bừng lên khi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra.
- "Haizz...sao hồi nảy chụp tay thầy lại làm gì chứ! Phản ứng nhanh quá rồi Đan ơi! Mày mà không làm vậy có thể mày ôm được thầy rồi đó....cơ hôin ngàn năm có một mà mày lại bỏ lỡ rồi con ngốc này".... Cái suy nghĩ này hiện lên trong đầu tôi cả ngày hôm ấy.Thứ năm.
- Sao hôm nay không thấy thầy ta?
Tôi đứng ngoài lang cang mắt cứ đưa về phía phòng giáo viên mà tìm hình bóng quen thuộc ấy.
Vy vy đứng bên cạnh tôi thở dài nói.
- Chắc hôm nay thầy không có tiết thôi, không gặp một ngày bà chết hả Đan?
- òh.... Chết thiệt đó bà ơi...
- Hay xuống văn phòng xem thời khóa biểu toàn trường thử đi...
- Hả? Được không?
- Được mà...
- Vậy bà đi với tôi nha nha nha...
- Rồi rồi thua bà luôn đó.
- Hihi Vy là xinh nhất...Tôi lần mò mẩm từng hàng chữ để kiếm tên thầy.
- Xem nào...thầy Tường, thầy Tường.... Thứ 2...thứ 3....haizz hôm nay không có tiết thật rồi....vậy là đến tối mới được gặp thầy...
- Rồi coi xong chưa, lên lớp nhanh đi đánh trống rồi kìa.
- À khoan... để tôi chụp thời khóa biểu này lại cái đã.
- Bó tay bà rồi.
Vy vy nhìn tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm.Nếu đã thích ai rồi thì một giây không gặp người đó cảm thấy dài như mấy thế kỉ vậy. Tôi cũng vậy một khắc không được nhìn thấy bóng dáng đó thì một ngày giống như có thêm 24 tiếng nữa vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Thầy... chỉ có thể là Thầy em!
RandomNếu thời gian có quay lại em vẫn sẽ thích thầy lần nữa !