ANH SẼ CHĂM SÓC EM THẬT TỐT

386 15 0
                                    

8h sáng ...
Dù hôm nay vẫn có tiết học trên trường nhưng cô gái vẫn nằm dài trên giường với sắc mặt xanh xao  trán thì mồ hôi nhễ nhại ..
Park Jihoon gọi điện tới ...
👧 : Oppa ... Gọi em có chuyện gì ?
Park Jihoon : sao giọng em trông mệt mỏi thế ? Em chưa đi học sao ?
👧 : Chết .. Em .. Ngủ quên mất rồi ..
Park Jihoon : em bệnh rồi đúng không ! Ở đó đợi anh !
Cô gái không còn chút sức lực nào để phản đối .
Vậy là Jihoon phóng lên xe chạy thẳng đến nhà cô gái. Vào bên trong thấy cô ấy nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại liền chạy đến vẻ mặt đầy lo lắng ..
Park Jihoon : Em có sao không ! Bệnh như thế này còn muốn đi học nữa sao ?
👧 : em ...không..sao
Park Jihoon : nói không ra hơi vậy mà nói không sao ! Nằm đây đợi anh !
Jihoon chạy vội ra tiệm thuốc gần đó kê thuốc cho cô gái rồi chạy vội về! Anh nhúng khăn đấp lên trán cho cô gái rồi với bàn tay mềm mại của mình nắm lấy tay cô gái như đang truyền sức lực, vì thấy cô gái đã mê man nên anh từ từ đặt tay cô ấy xuống giường rồi đấp chăn gọn gàng ! Jihoon mở tủ lạnh thấy có vài thứ có thể nấu được nên săn tay áo đeo tạp dề bước vào bếp nhìn rất khỏe khoắn, anh cắt vài củ cà rốt một cách tỉ mĩ rồi bắt lên một nồi cháo sau đó mang đến bên giường cô gái !
Parj Jihoon : Em mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè !
👧 : Dạ ... Anh cứ để ở đó !
Park Jihoon : không ! Anh sẽ đút em ăn ! Ngồi dậy đi!
Cô gái trường dậy mỉm cười !
👧 : cháo anh tự nấu hở ?
Park Jihoon : *ngại ngùng* không biết anh nấu có ngon hay không ...
👧 : đút em nhanh lên ..
Jihoon thổi cháo rồi nhẹ nhàng đút từng miếng một ..
Park Jihoon : Sao? Anh nấu như thế nào ?
Cô gái nhìn Jihoon cười ..
👧 : nó hơi lạc thì phải
Park Jihoon : vậy hở ! Thế để anh nấu lại ..
👧 : nè ! Em nói giỡn thôi chứ vừa ăn rồi , do em đang bệnh nên miệng hơi lạc thôi à !
Park Jihoon : làm hết hồn :))
Sau khi ăn xong Jihoon đưa thuốc cho cô gái uống, hoàn thành xong mọi thứ anh đở cô ấy nằm xuống :
Park Jihoon : mau khỏe nha em bé của anh !
👧 : *cười*
Rồi Jihoon bước ra khỏi phòng xuống nhà bếp dọn dẹp vài thứ lộn xộn rồi rửa bát, cô gái từ trong phòng bước chậm chậm ra ôm Jihoon từ đằng sau :
Park Jihoon : sao không nghỉ đi !
👧 : nhìn anh đứng trong bếp cũng ngầu phết :>
Park Jihoon : thôi nào ! Vô phòng ngủ đi anh giận đấy, ngủ dậy là khỏi bệnh ngay ..
Cô gái nghe lời bước vào phòng ngủ. Trong lúc đó Jihoon đã rửa hết bát, lau dọn bếp tươm tất !!Sau khi xong việc anh ngồi cạnh giường của cô gái, nhìn cô ấy rồi mỉm cười.
Sau vài giờ sau cô gái tỉnh dậy người đã hơi khỏe và nhìn thấy Jihoon đã nằm gục trên bàn, cô chậm rãi lấy chăn đấp cho anh, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh cô lại càng thương! Jihoon chợt tỉnh dậy :
Park Jihoon : Em làm gì nhìn anh dữ dợ ? Khỏe rồi sao ?
👧 : Dạ em cũng khỏe lên nhiều rồi ! Hôm nay chắc anh mệt lắm đúng không, chạy đi mua thuốc rồi còn chăm sóc cho em, còn nấu ăn cái việc rất khó với anh, còn dọn dẹp nhà cửa thế em thấy có lỗi quá .:<
Park Jihoon : Sao lại có lỗi chứ! Anh làm điều này vì anh muốn mà, anh rất vui gì đã làm được nó vì nó dành cho em nên có khó khăn có mệt anh vẫn có thể làm được và vì anh muốn chăm sóc cho em thật tốt 💓
👧 : Em rất cảm ơn anh ! Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em ! Thật hạnh phúc vì bên em bây giờ đã có anh ! Oppa à !

Nếu Là Bạn Gái Của Park JihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ