trà nhài

728 98 2
                                    

Mingyu vừa tan làm, cơn mưa không biết từ đâu đến đột nhiên ghé thăm, từng hạt mưa đua nhau trải dài khắp mặt đường, tưới mát cả một khoảng không rộng lớn. Bật tung cây dù trong suốt mà sáng nay anh trai họ Yoon cùng nhà sáng nay cứ khăng khăng nhét vào tay, cậu chậm rãi di chuyển dưới làn mưa, từng giọt từng giọt trải dài trên tán dù rơi xuống mặt đường tí ta tí tách.

Đối với mưa Mingyu không yêu thích cũng không ghét bỏ; đôi khi mưa cũng tốt, mát mẻ, tươi mới, tiếng từng hạt mưa rơi lách tách khiến lòng người thanh thản, nhẹ nhàng nhưng đôi lúc nó cũng lại làm con người ta sầu não vô cùng. Ừ thì mưa mà, trải dài thành vệt chạm vết thương lòng khó phai.

Con đường lớn lúc này lại trở nên vắng vẻ, chỉ có vài ba người vội vã lướt qua nhau vài chiếc xe lao nhanh trên đường vắng chỉ có Mingyu vẫn chậm rì rì cất từng bước hòa vào làn mưa, như muốn cùng mưa rửa trôi đi chút muộn phiền, âu lo trong đời. Gió đến, thổi nghiêng tán dù trên tay, Mingyu cũng chẳng buồn để ý cứ thế cất bước tiếp tục đi. Bình thường cậu sẽ về nhà bằng con xe mô tô bụi bặm nhưng hôm nay nó lại yên vị ở tiệm bảo hành, lắm lúc cũng phải để nó nghỉ ngơi đôi chút khi đã đưa ta đi cả một chặng đường dài. Cậu không thích đi làm bằng taxi cho lắm, không gian bí bách, một người đối diện một người trong cái khoảng không chật hẹp, giá thành lại cao, nên thôi xe bus vậy.

Hôm nay chỉ làm có nửa buổi nhưng Mingyu lại chẳng muốn về nhà, đến trạm xe buýt lại cứ nhẹ nhàng mà lướt qua, chẳng buồn dừng chân chờ đợi chuyến xe kế tiếp đang đến gần. Không về nhà cũng lại chẳng biết về đâu cậu cứ thế bước đi, tới nơi đôi chân dẫn lối tìm về.

Kim Mingyu năm nay 22 tuổi, làm nhân viên của một công ty kỹ thuật, công việc văn phòng sáng làm 8 giờ, về 5 giờ; lặp đi lặp lại, một vòng tuần hoàn không ngừng vận hành từ năm này sang năm khác, chỉ thế thôi một thứ nhàm chán giữa cuộc đời rộng lớn. Đôi khi Mingyu muốn đi thật xa, thả mình trên con xe mô tô, tự do tự tại phóng băng băng trên con đường hướng về một nơi xa lạ nào đấy để tìm thấy chút thanh thản, bình yên trong lòng. Những lúc như thế cậu lại xin nghỉ vài ba ngày, đánh tiếng chào với bạn cùng nhà rồi biệt tích vài hôm. chả ai biết là Mingyu đi đâu có hỏi cậu cũng chỉ nhún vai cười cười bảo là mình cũng chẳng biết, cứ đi thôi tới đâu thì tới bận tâm nhiều làm gì.

Mưa ngừng, đôi chân dừng bước, Mingyu giờ đang ở đâu đó trên đường, một nơi mà cậu chưa từng hay biết, cũng chưa từng đặt chân tới. Đứng đối diện với một con phố nhỏ, một nơi thật khác biệt so với không gian phố phường xung quanh. Nơi có những căn nhà cũ kĩ đơn sơ, một gánh hàng hoa nhỏ lặng lẽ di chuyển bên đường, vài ba gánh hàng rong nép mình trên góc phố, vẫn đang chậm rãi bán buôn, phía xa xa có những cụ già đang cùng nhau chơi ván cờ chén trà nâng lên chuyện trò rôm rả, lũ con nít cất những tiếng cười giòn tan cùng nhau chạy ùa ra ngoài chân giẫm văng vài vũng nước mưa vừa đọng. Ở đây dường như đang thu mình lại, trốn tránh sự phồn hoa của đô thị, lánh đi bớt chút khói, chút bụi của xe cộ, chạy khỏi những muộn phiền, sầu đau đời mang đến. Con phố cũ lặng mình ẩn nấp trong lòng thành phố, nơi nhuộm kín màu thời gian, bỏ mặc sự xa hoa của những toà nhà cao tầng rộng lớn.

Mingyu tò mò, thu lại tán dù, chậm rãi tiến vào. Cậu như bước vào một không gian khác, một chút hương thời gian, một chút trầm lắng của cuộc đời như hòa tan vào bầu không khí. Sự cổ kính nhưng lại giản dị bao trùm cả một con phố khiến Mingyu cảm tưởng mình đang lạc vào đâu đó của miền xưa cũ, một chốn bình yên không vương chút buồn phiền. Cậu nghe văng vẳng đâu đấy tiếng cười khanh khách của vài đứa trẻ từ xa vọng lại hoà lẫn vào tiếng lá cây xào xạc, lâu lâu lại vang lên tiếng mời chào, tiếng đánh cờ của vài cụ già bên hiên nhà, âm thanh bình dị nơi con phố nhỏ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy ở thành phố rộng lớn, tấp nập, xô bồ. Mingyu dừng chân, nhìn theo hòn sỏi nhỏ đang chầm chậm lăn dưới gót giày, lòng bề bộn ngổn ngang,cậu ngẩn người nhìn lại khung cảnh xung quanh. Nắng lên thắp sáng cả một khoảng trời, từng hạt nắng vàng nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói của một căn nhà cũ đọng lại thành từng giọt long lanh đổ dài xuống mặt mặt đường, sưởi ấm nơi đây. Từng giọt nắng con con nhẹ hạ mình nơi mái tóc đen nhánh của cậu rồi lại chạy dọc cả người lấp đầy tâm can trống rỗng. Mingyu nhẹ thở ra một hơi nở nụ cười, lâu rồi chưa cảm thấy dễ chịu thế này.

Meanie ● Trà hoa bên phố cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ