ngày bae jinyoung đi là ngày seoul trở gió, nhìn những cành cây bên ngoài trợ trụi lá càng khiến lòng kyulkyung thêm xôn xao, lí do kyulkyung không muốn tiễn jinyoung là vì cô cần phải quên đi mọi thứ về người đó, không thể lúc nào cũng ôm trong mình hàng tá những kí ức buồn về hắn. yêu nhau lắm, thương nhau lắm, nhưng chẳng thể vì nhau mà bước tiếp được
vậy nên những tháng ngày sau này, nhất định kyulkyung phải sống thật tốt, thật vui vẻ, kể cả không cần có đàn ông bên cạnh cũng được. tuổi trẻ của người khác sẽ "điên cuồng theo đuổi một người" còn với kyulkyung thì sẽ "điên cuồng vứt bỏ một người". suy nghĩ lại cô vẫn là một con ngốc chờ đợi suốt 7 năm ròng rã
tư giờ kyulkyung hứa sẽ sống thật vui vẻ để không phải chờ đợi ai thêm lần nữa
. . .
2 năm trôi đi, kyulkyung không còn là cô gái của tuổi 25 tươi trẻ như ngày nào, giờ đã bước sang tuổi 27 thì cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. và cũng không mong đợi điều gì với những thứ đã cũ, lời hứa sống tốt của 2 năm trước vẫn kyulkyung vẫn giữ đến bây giờ
còn bạn đang thắc mắc bae jinyoung sao? jinyoung của tuổi 27 đã biết yêu những người xung quanh, trân trọng mọi thứ. hôm nay là ngày anh về nước, nghiễm nhiên cũng không trông mong đợi điều gì từ kyulkyung cả, lời xin lỗi năm đó ai cũng biết bae jinyoung chôn cất tận từ đáy lòng mình
có lẽ cái tình yêu của lứa tuổi 18 và 25 đã dạy cho jinyoung và kyulkyung rất nhiều điều, họ yêu nhau nhưng cũng chưa dành tất cả mọi thứ cho nhau
jinyoung tự hỏi đã bao giờ trân trọng kyulkyung chưa? chưa!
kyulkyung tự hỏi đã bao giờ tin tưởng jinyoung chưa? chưa!
vậy nên có lẽ quyết định đúng đắn nhất vẫn là giải thoát cho từng đối phương
có lẽ chẳng ai ngờ rằng kyulkyung lại gặp bae jinyoung vào ngày hôm nay cả, kyulkyung mở chiếc ô đứng lặng đối diện với jinyoung, hai người lặng lẽ nhìn nhau chẳng ai nói ai một câu, đứng bên cạnh jinyoung tự nhiên cô gái nước ngoài bước tới nắm tay anh ấy thật chặt, khoảnh khắc đó kyulkyung chỉ lướt qua bae jinyoung cúi đầu một cách nhẹ nhàng vì cô biết đến câu chào cũng không đủ tư cách để nói
thôi thì tình mình trôi đi thật nhẹ, thật nhẹ cho cái tuổi thanh xuân này ngủ yên, anh nhé?
_____ fichoàn rồi đấy các cậu ơi, tớ biết là đọc đến đây thì nhiều bạn sẽ rất khó chịu nhưng tớ phải nói lời xin lỗi, tớ cũng xin lỗi những người chờ đợi baepinky sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn. sẽ có những bạn đọc từ fic trouble maker và đọc qua fic này để tìm lại một cái kết thật đẹp cho cả 2 nhưng cuối cùng tớ vẫn không làm được, tớ xin lỗi rất nhiều. tớ quyết định chọn sad ending cho bộ này nên tớ quyết định viết nó lúc 3h và hoàn thành nó vào lúc 3h30 sáng. tớ chọn khung giờ này là vì tớ mong muốn mình sẽ buồn ngủ sau khi viết chap cuối để không phải lội lên đọc xong sửa lại, nhưng lạ thay là viết xong tớ vẫn không buồn ngủ. hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ fic mới ongyeon của tớ có tên "half moon" nhé, thanks
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.