Nhi năm nay lên lớp 9, sống ở dưới quê cùng ba mẹ và em trai Huy. Tuy hoàn cảnh gia đình nghèo, ba mẹ cực khổ đi làm kiếm tiền nhưng nó vẫn cố gắng học, vì vậy tám năm liền nó đều được học sinh giỏi ở trường. Gia đình đang rất hạnh phúc, nhưng tai họa chợt ập tới ...
Do quá vật vã nên ba mẹ nó sinh bệnh, nó tất bật chăm sóc cho họ, nhưng không lâu sau thì qua đời. Nó rất buồn, nước mắt khóc rất nhiều, từ đó trở nên lạnh lùng, ít nói.
Kể từ khi ba mẹ mất, bà nội gửi nó cho chú ở trên thành phố trông nom, tiện cho nó học ở trường thầy đang làm hiệu trưởng luôn. Dù được chăm sóc rất cẩn thận, nỗi nhớ ba mẹ của nó lại xuất hiện. Nó đi ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời cao. Những giọt nước mắt khẽ lăn xuống ...
- Đang ngồi suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? - Chú cắt ngang sự yên tĩnh, hỏi.
- Dạ. Không có gì đâu. - Nó nói, lấy tay lau khô mắt. Không được để chú biết mình đang khóc
- Lại nhớ về họ đúng ko? - Chú hỏi, nhưng chính câu đó lại làm nó khóc. Thấy vậy, lấy tay lau nước mắt, nói:
- Thôi đừng lo nghĩ gì nữa. Đi ngủ đi. Mai chú chở con đi chơi. Ngoan.
- Dạ.
Nó bước vào phòng, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Trong lúc ngủ, nó mơ thấy ba mẹ, vừa nói vừa khóc:
- Ba mẹ ơi, trở về với con đi. Con nhớ hai người nhiều.
- Con gái ngoan, hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta luôn bên cạnh con mà. Đừng buồn nữa.
- Không. Ba mẹ đừng đi. KHÔNG. - Nó la lớn, rồi tỉnh dậy. Hóa ra là mơ. Nó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, nó được chú dẫn đi chơi ở công viên, rồi được dẫn đi ăn, hậu quả là chú bị rỗng túi, nhưng rất vui vì thấy nó cười. Đến chiều, chú chở nó đến nhà sách. Nó ngạc nhiên, hỏi chú:
- Chú ơi, chúng ta đến đây làm gì vậy?
- Đến mua sách cho con. Ngày mai đi học ở trường mới.
- Sao ạ? Con được đi học ư? Nhưng con sợ... tủi thân. Sợ ai cũng ghét con.
- Sợ gì. Không nói nhiều. Vào đây mua sách vở và bút viết đi.
- Dạ. - ... rồi bước vào. Xong xuôi, chú đi mua đồng phục mới cho nó. Nó mặc thử, thích thú. Từ nhỏ đến giờ nó chưa được mặc đầm, vì quê nó rất lạnh. Tối đến, hai chú cháu, dẫn nhau đi ăn tối, rồi sửa soạn cho nó để mai đi học.
Nó rất háo hức, lên giường nằm ngủ ngay, mặc chú kêu nó đi đánh răng, hậu quả bị nhéo lỗ tai, rồi lên giường ngủ say như chết.
- Không biết trường mới đẹp không, rộng không? Ngày mai có ai chơi với mình không? - Nó nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hết
YOU ARE READING
Ngốc, tất cả vì tôi yêu em!
Short StoryChuyện kể về cô bé Nhi chuyển từ dưới quê lên sống trên thành phố cùng người chú của mình. Một ngày, chú xin cho nó học ở ngôi trường mà chính chú làm hiệu trưởng. Liệu câu chuyện sẽ như thế nào?