Giờ về đã đến, chú nó chở nó về nhà, hỏi:
- Hôm nay mới bị cô đánh đúng không?
- Sao ... sao chú biết? - Nó ngạc nhiên, mặt đỏ bừng. Tại sao chú ấy lại biết mình bị đòn chứ.
- Chú nuôi con từ nhỏ mà, làm sao không biết được chứ. À đúng rồi, con lên lầu thay đồ, cất cặp sách đi rồi đi theo chú.
- Dạ. - Nó bước lên lầu, cất cặp sách, thay đồng phục rồi xuống dưới nhà. Ra xe, chú dẫn nó đến nhà của một người nào đó. Vừa mới gõ cửa, một cô gái tầm 30 tuổi bước ra làm nó ngẩn người. Sao mình lại đến nhà cô nhỉ. Chẳng lẽ...
- Vào đi Nhi. Sao em còn đứng đấy?
Cô mời hai chú nó vào, rót nước rồi ngồi xuống nói chuyện.
- Chào thầy. Thầy tìm em có việc gì không?
- À, thầy muốn bàn với em về vụ của con bé Nhi...
- Dạ, sao thầy?
- Chả là, thầy nay đã quá bận rộn với công việc, cộng với năm nay là năm cuối cấp của con bé nên chỉ sợ là không có thời gian chăm sóc cho nó được thôi. Em có phiền khi thầy nhờ chăm sóc Nhi hộ thầy được không? Nhiệm vụ chăm sóc Nhi thầy giao toàn quyền cho em đấy. Con bé có hơi lạnh lùng, bướng bỉnh, lúc đầu rất khó để tiếp cận nhưng nếu tiếp xúc nhiều con sẽ quen thôi. Nếu hư thì cứ xử thẳng tay. Thầy không cấm
- Thôi chú, con tự lo được mà... - Nó chen ngang, lắc đầu. Không muốn sống với bà cô này đâu.
- Không phải chuyện của em thì đừng xen vào. - Cô lớn giọng, quát.
- Thầy cứ yên tâm. Em sẽ chăm sóc và dạy dỗ con bé thật tốt.
- Vậy thầy nhờ em hết đấy. Thôi, đã trễ rồi. Con ở đây với cô đi. Chú phải về nhà làm việc đây. Đồ đạc sẽ chuyển qua tận nơi.
Sau khi chào thầy, cô dẫn nó về một căn phòng trên lầu 2, mở cửa cho nó vào.
- Từ bây giờ đây sẽ là chỗ ngủ của em. Cứ tự nhiên như ở nhà.
- Dạ. - Nó đảo mắt một vòng. Màu chủ đạo của căn phòng là xanh nhạt đúng màu nó thích, với cái bàn học ở một góc nhỏ, cả máy tính bàn, giường ngủ cũng tương đối lớn. Nó ngồi lên giường, cô bước vào, kéo ghế ngồi đối diện nó, nói:
- Khi không ở trên lớp hoặc không có bạn bè thì em cứ gọi tôi bằng chị được rồi. - Cô chậm rãi nói, tay cầm cốc nước uống.
- Dạ.
Cô khẽ gật đầu, con bé cũng dễ thương đấy chứ.
- Chắc em cũng đã biết rồi, em qua ở với tôi là tôi có trách nhiệm quản lý việc học tập, ăn uống cũng như sinh hoạt hằng ngày của em.
- Vâng. - Nó nói, lòng hoang mang tột cùng. Thôi xong, khoảng trống của nó giờ đã bay xa. Than ôi! Thời tự do nay còn đâu!
Thấy biểu hiện của nó, cô liền cười nhưng lại thôi!
- Vậy được. Bữa sáng em đến trường, khi nào tôi có tiết có thể đưa em đi rồi chở về, còn không em có thể dùng đỡ chiếc xe đạp của tôi. Sau giờ học muốn đi đâu cũng phải xin phép.
- Nhưng lỡ là việc đột xuất hoặc không liên lạc được với cô thì sao?
- Thì em có thể để lại tin nhắn cho tôi. Miễn sao tôi biết là được.
Thấy nó đã hiểu, cô lại nói tiếp:
- Về việc ăn bán trú của trường, tôi sẽ xin nhà trường cho em xuống phòng tôi ăn để tiện giám sát, ngủ ở đó luôn. Sau khi ăn trưa em có thể nghỉ ngơi hay làm gì đó tùy ý! 6 giờ thì ăn tối sau đó tôi kèm em học đến 9 giờ! Em được nghỉ ngơi trong 1 giờ sau đó đi ngủ! Trễ nhất là 10 giờ 30 em phải đi ngủ, không thức khuya hơn, hiểu chưa?
- Nhưng mà ... lỡ bữa đó bài nhiều quá hoặc con chưa hoàn thành các bài tập cần ôn thì sao cô? Không thể thức ôn sao? - Nó thật cảm ngán a, gì mà bắt nó ngủ sớm thế.
- Không! Tôi còn chưa nói hết. Trước khi học cùng tôi em cần thiết làm hết bài tập trong trường cũng như bài tập tôi giao khi học với tôi hôm trước. Việc đầu tiên khi bắt đầu học luôn là kiểm tra hết mọi thứ đó, rõ chưa?
- Dạạạạạ. - nó ỉu xìu luôn! Vì sao cơ chứ? Bài tập trong trường đã rất nhiều rồi, thêm cả bài tập cô giao, điện thoại ơi, tao sẽ nhớ mày lắm
- Còn có không vi phạm nội quy nhà trường và lớp. Nếu vi phạm em đã bị phạt ở trường thì về nhà tôi vẫn phạt. - Cô nhìn sắc mặt nó, tí nữa là bật cười rồi.
- Nếu vậy em sẽ bị chị phạt hai lần sao? - Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn cô.
- Đương nhiên! Có ý kiến sao?
- Em không có. - cô là ai? Nhìn cô mà nó có thể có ý kiến sao, đương nhiên không rồi! Tức chết nó...
- Về việc sinh hoạt với bạn bè tôi ko cấm cản. Chỉ cần em biết lựa bạn mà chơi là được. Không vào quán bar, không hút thuốc cũng như sử dụng chất cấm. Néu tôi biết được sẽ không nương tay đâu.
- Vậng ạ.
- Tạm thời cứ như vậy. Giống như ở trường, hình phạt bao gồm chép phạt, đứng, quỳ gối, đánh đòn còn cụ thể thế nào đó là tùy lỗi của em hiểu ko?
- Dạ hiểu.
- Trong thời gian học với tôi, em có thể chủ động hỏi bất cứ thứ gì không hiểu, bao gồm bài học trên lớp. Tôi chỉ yêu cầu em nghiêm túc trong thời gian học với tôi. Nếu học tốt, chúng ta nghỉ sớm.
- Được ạ.
- Nếu trong này có vi phạm đương nhiên em sẽ không có 1 giờ nghỉ ngơi thay vào đó là phạt. Hiểu chưa.
- Vâng.
- Năm nay là năm cuối cấp rồi, em cũng nên xác định rõ mình muốn học gì mới có thể ôn kịp. Tốt nhất là trước khi hết tháng đầu em nên có đáp án. Nó sẽ tốt cho em.
- ....
- Tôi hỏi em phải trả lời. Lần này không tính. Còn có lần sau là phạt.
- Dạ. Bây giờ con định thi vào trường Lê Hồng Phong, chuyên Anh.
- Được. Tạm thời tôi sẽ ôn hết tất cả các môn cho em, chủ yếu là môn Lý và Hóa do có vẻ em khá yếu hai môn này. Còn về chuyện thi thì tôi sẽ đưa em vài sấp tài liệu để làm thêm. Cuối tuần em được tự do, không cần học với tôi, cũng không cần nói với tôi em sẽ đi đâu, hiểu rõ?
- vâng ạ! - ây da ~ cuỗi cùng cũng được một ngày xem như cô có tâm. Nhưng mấy ngày sau sẽ như thế nào.
- Không cần căng thẳng như vậy. Ở với tôi chỉ cần em ngoan và chăm chỉ là được. Vậy ngày mai bắt đầu học đi.
- Dạ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
End.
YOU ARE READING
Ngốc, tất cả vì tôi yêu em!
Historia CortaChuyện kể về cô bé Nhi chuyển từ dưới quê lên sống trên thành phố cùng người chú của mình. Một ngày, chú xin cho nó học ở ngôi trường mà chính chú làm hiệu trưởng. Liệu câu chuyện sẽ như thế nào?