Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới của Nhi. Chú chở nó đến, cùng nó bước vào dưới sự bàn tán, chỉ chỏ của mọi người xung quanh. Cậu dẫn nó đến phòng hiệu trưởng, mời nó ngồi, rồi nói:
- Con ngồi ở đây đi. Chú ra ngoài có việc chút.
- Nhưng chú đi đâu mới đc? - Nó thắc mắc.
- Ra ngoài đọc vài cái văn bản ấy mà. Năm nào cũng vậy hết trơn. Haizz. Do con là học sinh mới nên ko cần phải nghe.
- Dạ. Tạm biệt chú. - Nó chào chú, rồi ngồi lấy cái điện thoại ra chơi.
Một lúc sau:
- Em là học sinh mới hả? - Một giáo viên trẻ tầm cỡ mẹ nó bước vào cùng với thầy. Nó khẽ gật đầu. Nhưng
- Sao con không chào cô hả Nhi? - Thầy lớn giọng.
- Thôi không sao đâu thầy. Chắc con bé thấy ngại đấy.
- Con chào cô. - Nó lí nhí trả lời.
- Năm nay cho nó học lớp của em chủ nhiệm vậy - lớp 9/4. Con bé mồ côi ba mẹ từ nhỏ, là một người chú, thầy đã một mình chăm sóc, dạy dỗ nó nên người đấy. Con bé có hơi lạnh lùng, ít nói, lúc đầu khó lại gần nhưng nếu cố gắng tiếp xúc thì cảm thấy gần gũi, ấm áp. Thầy hi vọng em có thể làm nó cảm thấy gần gũi.
- Dạ em sẽ cố gắng hết sức để nó thấy gần gũi với mọi người.
- Thôi em dẫn học trò về lớp đi. Nhi à, con đi với cô ấy nhận lớp mới đi. Đừng chơi nữa. - Thầy quay sang nói với nó, tịch thu cái điện thoại trên tay. Nó buồn bã đi theo cô. Trước cửa lớp:
- Em đứng ở ngoài chờ đi. - Cô ân cần nói, rồi bước vào lớp.
- Dạ.
Trong lớp, khi thấy giáo viên bước vào, cả lớp đứng lên chào. Cô nói:
- Chào cả lớp, tôi là Trinh sẽ là giáo viên hóa cũng như GVCN lớp này năm nay. Như các anh chị đã biết, năm nay là năm cuối cấp nên chương trình sẽ rất nhiều, chưa kể là kì thi tuyển sinh lớp 10 nữa. Tôi hi vọng là lớp sẽ hợp tác với tôi để đạt đc kết quả tốt nhất.
Sau câu nói của cô là tiếng xôn xao của lớp như: " Chết rồi. Nghe đồn bà này dữ lắm í, mà sao năm nay dính nay bà cô này mới ác chứ! Trường xếp cái *** gì mà ác thế?". Thấy lớp ồn, cô gõ mạnh cây thước xuống bàn làm lớp im phăng phắc. Cô nói tiếp:
- Trước khi vào vấn đề chính, lớp ta có học sinh mới. Vào đi.
Nó bước vào dưới những ánh mắt của cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình, kèm theo những lời bàn tán:
- Xinh quá đi, cao ghê.
- Dễ thương nữa chứ.
Nhưng nó không thèm quan tâm đâu, chỉ bước lên bục giảng, nói:
- Chào mọi người, mình tên là Nhi. Đây là lần đầu tiên mình học ở đây. Hi vọng mọi người có thể giúp đỡ.
- Nhi à, em xuống chỗ bàn cuối ngay gần cửa sổ ngồi đi.
- Dạ. - Nó đi về chỗ của mình, rồi ngồi xuống. Mọi ánh mắt của bọn con trai đều nhìn nó trừ một nhóm nữ ở bàn dưới. Nguyên ngày hôm nay, cô chỉ phân công ban cán sự, ban cán bộ lớp nên nó không thèm quan tâm cho lắm.
YOU ARE READING
Ngốc, tất cả vì tôi yêu em!
Short StoryChuyện kể về cô bé Nhi chuyển từ dưới quê lên sống trên thành phố cùng người chú của mình. Một ngày, chú xin cho nó học ở ngôi trường mà chính chú làm hiệu trưởng. Liệu câu chuyện sẽ như thế nào?