<Cộp cộp>
Đi dọc dãy phòng sinh hoạt câu lạc bộ, không khí ảm đạm vắng tanh của ngôi trường buổi xế chiều đang ám lấy tôi. Nó yên tĩnh đến mức đáng sợ, tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập một cách liên hồi.
Thình thịch, thình thịch.
Và ngay lúc ấy, một cái bóng to khổng lồ xuất hiện, nó đang tiến đến gần tôi. Càng lúc càng gần hơn.
Gần hơn, gần hơn nữa. Cái bóng đó to một cách khủng khiếp, nó khiến cây xúc xích trên người tôi muốn rụng xuống.
"STOP!!!"
"AHHHHHHH!!!"
Tiếng hét vang khắp căn phòng. Một tiếng hét với tần số thật dữ dội.
"Sao tự dưng lại có 'cây xúc xích' ở đây hả Kijirin?! Làm cụt hứng lắm đấy biết không hả! Hả! HẢ!"
Chị ấy đang phát điên, đúng thế, phát điên vì cái câu chuyện ngắn dở ẹc tôi vừa viết ra. Khuôn mặt dễ thương, ngực nhỏ, mái tóc dài một cách bất ngờ, còn thắt thành hai bím, ấy vậy mà tính cách và vẻ ngoài đối nghịch hoàn toàn.
"Thì em đang đói vì đã đến giờ cơm tối rồi, mà vẫn phải ở lại đây để làm mấy cái chuyện linh tinh này, thế nên là em lỡ tay cho cây xúc xích vào ấy mà."
Một lời bào chữa thật tuyệt vời, mình thật thú vị.
<RẦM!>
"Cái gì?! Em thân là Hội phó Hội học sinh đấy, ở lại giúp chị giải quyết đống giấy tờ thì có gì là 'chuyện linh tinh' hả?!", chị ấy lại càng lúc càng cáu hơn.
Thật rắc rối. Cuộc đời tôi đã bước vào chuỗi ngày đen tối, tiêu cực và tuyệt vọng cực độ khi gặp người con gái đầy hung hăng này. Một con "sư tử" thứ thiệt.
Mà, có lẽ do định mệnh muốn tôi bị như thế này.
Chính là vào cái ngày xấu trời khi tôi vừa vào năm nhất ở Cao trung tư thục Houma.
"Ê! Kijirin! Đi chơi cùng bọn này không?"
Tôi có một cậu bạn thân là Komata, từ ngoại hình, tính cách, tài năng, chỉ số IQ, tất cả đều ở một đẳng cấp khác, cậu ấy như con đại bàng đang bay cao chót vót. Có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ta mà đến giờ cậu ta vẫn chưa chấm cô nào.
"Thôi, bên phòng giáo viên gọi tao, tao bận ở lại chút việc."
"Vậy hả? Chán thế!", vẻ mặt ủ rủ trông thấy. "Vậy tao đi trước đây."
Komata vẫy tay rồi chạy đến sân bóng. Còn tôi thì đến phòng giáo viên như đã nói. Cái trường này to khủng khiếp nên rất là dễ lạc đường. May là tôi đã đi khám phá nơi này từ trước.
Sau hàng tá phút.
"Cuối... cùng cũng... đến..."
Tôi cố gắng mở cánh cửa, bên trong chẳng còn ai ngoài cô giáo chủ nhiệm của tôi.
"A ra? Là em à Kijirin?"
Tuy ở khá xa nhưng tôi có thể thấy cái đầu đang cặm cụi đánh máy tính của cô Chiri. Thân hình cô ấy nuột khỏi chê, thêm mái tóc đen tạo sự quyến rũ đến kì lạ. Nhưng tôi là một học sinh nghiêm túc và trong sáng, vì thế tôi sẽ không dại gì đụng đến chiếc máy bay ấy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Sắc Hồi Tưởng Khúc: Thế Giới Khác, Nơi Tôi Tồn Tại
Short StoryNgoại truyện của Vạn sắc hồi tưởng khúc chính truyện. Chủ đề về các câu chuyện của từng nhân vật.