2 - Không Phải Lúc Nào Cà Phê Cũng Ngọt

19 5 0
                                    

<Ào ào>

Một cơn mưa đổ xuống vào cái lúc mà bất kì học sinh nào cũng không muốn. Và thế là tôi lại phải ở lại trường.

Chỉ còn một nơi duy nhất tôi có thể đến, nhưng mà thật sự tôi chẳng muốn đến chút nào.

Ấy vậy mà đôi chân vẫn cứ tiếp tục tiến về nơi căn phòng đó, nơi có cánh cửa to đùng và cái tấm biển đề ba chữ "Hội học sinh" treo phía trên.

Thật ra chẳng phải lý do gì to tát lắm, chỉ là giờ này Kijirin vẫn còn ở đó, trong căn phòng ấy cùng với chị hội trưởng.

Tôi nhẹ nhàng hé cánh cửa ra, Kijirin đang ngồi trên bàn viết cái gì đó trông có vẻ gấp gáp lắm. Chắc hẳn cậu ấy đang rất bận rộn, mình không nên làm phiền thì hơn. Thế là tôi khép cửa lại, nhưng vừa khép lại thì ngay lập tức bên trong đã có tiếng động lớn.

"STOP!!!!"

"AHHHHHHH"

Chuyện gì vậy? Không lẽ Kijirin bị chị hội trưởng...

Bản tính tò mò lại thức tỉnh, tôi lại nhẹ nhàng hé cánh cửa ra và nhìn lén.

"Sao tự dưng lại có 'cây xúc xích' ở đây hả Kijirin?! Làm cụt hứng lắm đấy biết không hả! Hả! HẢ!"

Cây xúc xích? Họ đang nói về cái gì ấy nhỉ? Một dấu chấm hỏi to đùng rơi vào đầu tôi.

Kijirin đang xoa bụng và nói cái gì đó.

"Thì em đang đói vì đã đến giờ cơm tối rồi, mà vẫn phải ở lại đây để làm mấy cái chuyện linh tinh này, thế nên là em lỡ tay cho cây xúc xích vào ấy mà."

Tôi lo lắng khi biết cậu ấy chưa ăn gì cả. Nên mua gì đây, nên mua gì đây? Quá nhiều món cùng một lúc xuất hiện trong đầu tôi khiến đầu tôi đang quay vòng vòng.

À đúng rồi, có lẽ tôi sẽ đi mua cà phê, Kijirin thích nhất là cà phê, đúng thế!

Tôi lao thật nhanh từ tầng ba xuống tầng dưới cùng để mua, vì chỉ có tầng triệt mới có đặt máy bán hàng tự động.

=====

Nhật kí hằng ngày.

Hôm nay mình đã đi mua nước cho Kijirin, mình đã làm đúng theo lời cậu ấy.

Nhưng tại cái máy nó gây sự trước nên mình lỡ tay làm hỏng nó rồi, hy vọng Kijirin sẽ không nhận ra.

. . .

=====

"Kijirin đã dạy là dùng đồng xu đặt vào cái khe này", tôi lấy một đồng trong cái túi nhỏ của mình và nhét vào đó. "Sau đó ấn nút, và chờ nó rơi xuống."

<Tạch>

Tôi có thể nghe thấy tếng đồng xu đang rơi xuống.

. . .

Hàng tá phút sau.

Mình quên mất... hôm nay nó bị hỏng...

Gừ... dám giỡn mặt với bà à!

Một sự tức giận cực độ, tôi đấm một đấm thật mạnh vào nó, cái máy rung lắc một cách dữ dội.

"Đáng ghét! Đáng ghét! Trả lại đồng xu cho ta!"

Lại một tiếng lọc xọc khác, nhưng lần này thứ rớt ra không phải đồng xu, mà là một lon cà phê...

À thật ra là toàn bộ mấy lon nước đều rơi ra ngoài cả rồi.

"Tốt lắm! Quay lại chỗ Kijirin thôi!"

Tôi háo hức cầm lấy hai lon cà phê và bắt đầu quay về phòng của Hội học sinh.

"Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích nó!"

Nhưng ngay khi tôi định mở cửa bước vào.

Một cảnh tượng thật sự khủng khiếp xảy ra trước mắt tôi.

Kijirin bị dồn đến chân tường, còn chị ta đang nắm lấy phần mép váy như thể muốn giơ lên cho Kijirin thấy.

"Đừng hòng dụ dỗ trai tân như tôi!"

Lần này, chị ta lại nắm phần áo.

"Vậy nếu thêm phần trên thì sa-"

Không... không thể nào như thế được...

Kijirin thật sự thích chị ấy như lời đồn, không thể như thế được!

Tôi vứt hai lon cà phê sang một bên rồi ôm cái bản mặt khóc lóc thê thảm của mình chạy đi.

Yếu đuối, quá yếu đuối! Lúc nào tôi cũng tỏ ra lạnh nhạt với cậu ấy, đáng lẽ ra tôi không nên làm điều đó!

Tôi lại trốn lên sân thượng ngồi khóc một mình, khép hai chân lại và úp cái mặt khốn khổ vào đó. Hai dòng nước mắt chảy dài xuống, không ngừng lại được.

Trời đã tối, bụng tôi cũng đang kêu réo lên, nhưng trái tim trong lồng ngực này đau nhói khiến tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Tại sao Kijirin lại làm thế chứ?! Tại sao Kijirin lại thích chị ấy?! Tại sao Kijirin lại... lại...

"Mình ghét cậu, Kijirin!", tôi hét lên.

"Ây da... tôi biết cô ghét tôi rồi, nên không cần hét lớn đến thế đâu."

Một giọng nói thân thuộc vang vọng bên tai, tôi ngước mặt lên thì Kijirin đã đứng trước mặt tôi. Cậu ấy cúi người xuống, cả hai đang gần nhau hơn bao giờ hết, như thể chỉ cần di chuyển gần hơn một milimet thôi là có thể chạm vào nhau.

Nhìn thấy bộ mặt thảm hại ướt át của tôi, đôi mắt cậu ấy hiện rõ sự bất ngờ trông thấy.

"Kijirin thích chị hội trưởng..."

"Kh- không có! Ai mà thèm thích chị ta!", cậu ấy quay mặt đi chỗ khác.

Vậy là cậu ấy thật sự thích chị ta. Tôi lại cúi mặt mình xuống.

"Này!", Kijirin đặt xuống trước mặt tôi một lon cà phê. "Mua rồi thì phải uống chứ."

Là lon mà tôi mua, nhưng chỉ có một lon thôi.

Tôi ngước lên hỏi.

"Còn một lon-"

"Tôi uống mất rồi, xin lỗi nhé", rồi cậu ấy lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. "Chết dở! Trễ mất rồi, tôi phải về làm cho xong đống giấy tờ của chị ta đây."

Tôi cố gắng lấy tay để kéo cậu ấy lại, nhưng khi đã nắm được áo rồi thì một thế lực vô hình kì lạ khiến tôi không thể níu lấy áo cậu ấy. Bóng dáng Kijirin biến mất sau cánh cửa dẫn lên sân thượng.

Cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình tôi với lon cà phê này.

"Đắng..."

Hôm nay nó đắng một cách lạ lùng. Nhưng tôi không thể dưng việc uống nó. Bình thường tôi chỉ thích uống loại ngọt, nhưng hôm nay, vị đắng này lại hợp với tôi hơn.

=====

Nhật kí hằng ngày.

Hôm nay mình đã nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào. Một sự yếu đuối thảm hại.

Cà phê hôm nay đắng lắm, nhưng ít ra chỉ hôm nay thôi, mình lại thích vị đắng đó.

Vạn Sắc Hồi Tưởng Khúc: Thế Giới Khác, Nơi Tôi Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ