Atsushi Komata.
Tuổi: 17.
Học lực: Xuất sắc.
Năng khiếu: piano, thư pháp, hát, cờ shogi, cờ vua, vân vân...
Tiền sử phạm tội: không có.
Nhận xét: là học sinh xuất sắc, nằm trong TOP "Những mẫu đàn ông lý tưởng để làm người yêu". Chỉ có hai từ để miêu tả: hoàn hảo.
---<>---
Phía sau của những sự nổi tiếng thì thường sẽ là gì?
Scandal?
Có thể lắm, nhưng chỉ đối với những ngôi sao nổi tiếng. Còn với tôi, chẳng có cái gọi là "scandal" xung quanh mình.
Nhưng dù là người bình thường hay ngôi sao nổi tiếng thì ai cũng đều có một bí mật mà không muốn bất cứ ai biết được.
Một thứ gọi là "bí mật tuyệt đối".
"Em đi học đây", tôi ra đến cửa và chào tạm biệt.
Một tiếng vọng từ bên trong phát ra.
"Đi cẩn thận nhé! Koma."
Một khung cảnh bình thường, cực kì bình thường của một học sinh không hẳn là bình thường như tôi.
Tôi không có cha hay mẹ, hay bất cứ họ hàng nào. Tôi sống với người chị ruột (có lẽ) của mình.
Hằng ngày đến trường, trở thành tâm điểm cho mấy đứa con gái, đi đá bóng với Kijirin, sau đó lại về nhà.
Có thể hiểu cuộc sống của tôi khá nhàn rỗi.
Mà, nãy giờ đi hơi lạc chủ đề mất rồi.
Tôi đang tự hỏi chính mình, thật ra đã hỏi điều đó được hơn một năm.
Loạn luân có phải là sai trái hay không?
---<>---
"Chị..."
Đôi mắt chị ấy ướt đẫm, mái tóc dài màu đen đang xõa xuống trông thê thảm vô cùng.
"Koma... chị muốn rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này! Đưa chị đi khỏi đây đi Koma!"
Quê nhà tôi ở Osaka, vào một kì nghỉ hè, tôi đã cùng gia đình về quê để thăm người bác lớn của tôi. Bác có hai người con, một người anh lớn hơn tôi tầm bốn, năm tuổi, hiện đã có việc làm. Và người chị còn lại nhỏ hơn tôi và vẫn đang học sơ trung.
Có vẻ như lần này tôi về quê thì anh trai lớn của tôi không có nhà rồi.
Chị tôi là một người khá nghịch ngợm, tôi nghĩ vậy. Chí ít thì đối với một thiếu nữ đang học sơ trung thì ngay khi tắm xong cũng không nên phóng lên người của thằng em ở cách xa gần ngàn cây số để ngồi lau mái tóc dài thướt tha của mình.
Thật sự mà nói tôi khá thích chị ấy, nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ lại vấn đề này nếu chị ấy vẫn cứ nghịch ngợm như thế.
"Thế nào, chị có dễ thương như mấy em ở dưới đó không Koma?", chị ấy nhìn tôi với ánh mắt gây chết người.
"Chẳng dễ thương chút nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Sắc Hồi Tưởng Khúc: Thế Giới Khác, Nơi Tôi Tồn Tại
Short StoryNgoại truyện của Vạn sắc hồi tưởng khúc chính truyện. Chủ đề về các câu chuyện của từng nhân vật.