SHUU SAKAMAKI: DREAMS AND REGRET

1K 42 6
                                    

Link: https://www.facebook.com/1492687894364784/videos/1534029670230606/

__________________________________

  Trong toàn bộ Diabolik Lovers, có một kẻ mà tất cả các vampire DoS còn lại vừa khinh thường vừa khiếp sợ, có một kẻ luôn nằm ỳ một chỗ nhưng khi nổi giận sẽ hết sức đáng sợ, có một kẻ tưởng như vô tâm vô tư nhưng lại quan tâm đến Yui hơn bất cứ ai...

  Anh là Shuu – thằng con trưởng ăn hại của nhà Sakamaki 

  Khi nhắc đến Shuu, tôi không muốn bàn đến độ đẹp trai hay dâm ngầm của anh, fangirl của Shuu sẽ nói tốt hơn tôi nhiều, tôi muốn cho các bạn nhìn thấy con người bên trong lớp bọc ấy. Với tôi, Shuu là một cậu bé đã sống ngàn năm tuổi. Một cậu bé bị giam giữ trong chiếc lồng quá vững chắc mang tên"Người thừa kế". Shuu khác với Reiji, anh chẳng trông chờ gì tình thương từ Beatrice. Anh hiểu rõ cái sự ngột ngạt và giả tạo mà giới quý tộc đặt lên vai "con trưởng nhà Sakamaki" và cảm thấy ghê tởm nó. Kể cả khi tất cả mọi người xung quanh đều bảo với anh thế giới ngoài kia là một thứ dơ bẩn, Shuu vẫn muốn bước ra và tìm thấy một nơi thuộc về mình. Ở ngoài ấy, Shuu gặp được Edgar-người bạn thân nhất và duy nhất của anh, người quý trọng Shuu một cách chân thành và và đối xử với anh không chút dối trá.

  Và đó chính là Shuu trong lòng tôi – Shuu trong mắt Edgar, đến tận lúc chết đi Edgar vẫn không nhận ra Shuu là một con quái vật và là nguyên nhân mà làng cậu bị tiêu diệt. Shuu mãi mãi là người bạn tốt trong mắt Edgar, bởi lẽ trong tất cả ma cà rồng của DL, anh là người duy nhất không coi loài người là lũ sinh vật hạ đẳng, anh là người duy nhất cố gắng tìm kiếm một trái tim chân thành. 

  Tôi nhớ khi cây đàn violon của anh bị đập vỡ, mọi ánh mắt đều dồn về phía Reiji. Shuu là người duy nhất biện hộ cho em trai mình, kể cả khi Reiji là người căm ghét Shuu hơn bất cứ ai, anh vẫn tin tưởng ở Reiji. Theo tôi, Shuu luôn coi Reiji là em ruột nhưng chính Rei mới là người thay đổi điều đó. Đang buồn thay... khi Reiji đốt làng của Edgar, Shuu chẳng còn có thể biện hộ cho em trai mình được nữa.

  Nhưng anh không vì thế mà hận Rei, kể cả khi những lời Rei nói ám ảnh anh suốt cả cuộc đời phía sau như một lưỡi dao lạnh buốt: "Anh sẽ chỉ mãi nhìn người mình yêu thương chết trước mặt mình mà thôi."

  "Này Edgar...chẳng lẽ tôi thực sự là đồ vô dụng sao...?"_Thế rồi anh gục mặt xuống khóc trước di hài của ngôi làng mà bạn thân nhất của anh từng yêu quý. Ngày ấy, Shuu chẳng thể làm gì cả. Ngày ấy, Shuu đã tận mắt chứng kiến thứ mình yêu quý nhất bị đốt rụi.Vì vậy anh chọn cách khép chặt lòng mình lại để không phải chịu tổn thương. "Nếu mọi thứ thuộc về tôi rồi cũng sẽ mất đi, thà rằng tôi đừng có thứ gì cả". Nhưng khi anh chọn cách đóng kín trái tim mình, vết thương trong đó cũng sẽ không có cơ hội hồi phục. Đó là lý do Shuu sợ lửa, đó là lý do anh trở thành con sâu lười của ngày hôm nay, nỗi ân hận đó cứ mãi bám theo anh không dứt. Tất cả mọi người khi nhìn vào Shuu đều chỉ thấy một thằng nhóc quý tộc sống trong chăn ấm nệm êm nên chẳng thiết tha gì cố gắng. Có ai hiểu bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng bất cần ấy, ma cà rồng tóc vàng của nhà Sakamaki đã phải chịu tổn thương đến mức nào...

[Sưu tầm] Tổng hợp các bài review, funfacts, hint và những thứ tất tần tật về DLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ