Mưa Sài Gòn lạnh lắm.
Cộng thêm cái cô đơn,
Nó " lạnh" lùng làm sao.
Mình nhớ mình rất thích
Những cơn mưa mùa hè.
Vì chính những lúc ấy,
Sự nóng bức tan đi
Bạn sẽ ở bên mình
Xoa dịu khi sấm đến.
Bây giờ mình chỉ còn
Một mình mình nơi đây.
Ngắm hạt mưa dần rơi,
Tựa như sinh mệnh đang
Mơ hồ tan biến dần....
Mình cô đơn lắm, nhưng bạn không hiểu được mình thì biết làm sao giờ? Bạn vô tâm lắm, mình không giận bạn. Nhưng bạn có biết cái cảm giác vô tâm của bạn đã vô hình gián tiếp khiến mình buồn không? Mình sẽ tự một mình mình bước đi, cảm ơn vì đã là nhỏ bạn thân nhất của mình. Nhưng mình vẫn không biết liệu cái tình bạn sáu năm đó có bị rạn nứt không nữa...
YOU ARE READING
Góc thơ mộng
Short StoryMột góc nhỏ dành cho những bạn yêu thích thơ. Chủ đề rất đa dạng nhưng mình sẽ chỉ viết khi có hứng nên sẽ không có lịch nha mọi người. Hãy cảm nhận những vần thơ theo cách riêng của bạn, mong được mọi người ủng hộ và góp ý ạ! Có phần bonus thêm cho...