Hồi ức tuổi xanh.

18 4 10
                                    

Tôi tìm thấy, một nụ cười

Của cô bé ngây thơ vào tháng bảy.

Tựa như làn gió khẽ lướt,

Ngang qua mặt hồ vốn đã im lặng.

Những cơn sóng lăn tăn ấy

Tựa như nụ cười của hai người bạn.

Nhưng mặt hồ lại lặng im,

Cánh rừng xanh lại trở nên héo tàn.

Bi kịch đến vào tháng sáu,

Làm tan vỡ mảnh vụn hồi ức xanh.

Một người chuẩn bị ra đi,

Người kia cớ sao lại mộng mơ.

Giữ gìn những hồi ức ấy,

" Rồi ngày nào đó chúng ta sẽ tái ngộ!"

Đôi bạn nhìn nụ cười cuối,

Một ngày nào đó không xa cũng chẳng gần

Chúng ta sẽ gặp lại thôi!...

" Này! Đừng quên tui nhé?"

" Sao mà tui quên ông được cơ chứ?!"

" Ha ha, đùa thôi. Nhưng lỡ có một ngày nào đó chúng ta sẽ không được gặp lại nhau nữa thì bà có nhớ tui không?"

" Chắc là có, nhưng nếu tui nhớ ông thì tui sẽ đi gặp ông! Mà ông sắp chuyển nhà đi à?"

" Không! Chỉ là tui muốn hỏi thử coi bà phản ứng sao thôi mà!"

" Cái thằng.....!"

" Ha ha!"

" Ông đứng lại đó cho tui!"....

Góc thơ mộngWhere stories live. Discover now