Bức Tường

532 17 3
                                    

This chapter:  Route 3 - Kosei's pov
Starring:   Kosei (XN), Ryushi (CG)
Featuring: Shiro (BD)

*Cảnh báo có "va chạm" nhẹ ;)

________________________________

Sau khi ra khỏi lớp học, tôi cắn răng cố kiềm nén lòng ngực đang thở phập phồng vì tức giận của mình. "Đáng lẽ ra tôi nên kéo Ryushi về và nói rõ luôn mọi thứ", nhưng nhìn cách cậu quan tâm đến Shiro mà một lời tôi đều không nói ra được. Nhiều lúc tôi lại cảm thấy mình thật nhát gan và vô dụng làm sao. Ngoài hành lang yên ắng, chỉ có tôi đang lén hướng mắt nhìn vào lớp học. Những cuộc trò chuyện trong phòng học thật khiến chiếc bóng của người ngoài lớp thật lẻ loi và trống rỗng biết bao. "Đúng là giận quá mất khôn" tôi khóc ròng ... (Alm: mới giận đùng đùng đấy giờ quay ra hối hận, sớm nắng chiều mưa ghê)

- Này, sao thất thần vậy Ryushi? - Shiro hỏi

-  A. Không gì đâu, mình chỉ hơi lo cho Kosei thôi.

-  Vậy cậu không nhất thiết phải theo mình đâu, có mấy anh lớn với lại mình không muốn cậu xảy ra chuyện gì đâu. Kosei thật sự sẽ giết mình. Đời còn dài lắm... huhu ...

- Cậu ấy không đáng sợ đến vậy đâu, với lại là do tớ tự kiên quyết muốn đi thôi.

Hai cái người kia cũng quá đáng thật, nói lớn tiếng chút xíu cũng đâu bị lên án là làm ồn, quấy giễu phố phường đâu, làm gì mà thỏ thẻ bí mật như vậy. (Alm: Nghe lén giữa ban ngày). Thật là quá đáng. Cuối cùng thì tôi cũng vì cảm thấy lo lắng quá nên đã len lén đi theo hai người họ (không có tiền đồ - Alm said). Cũng chỉ vì tôi lo cho con người be bé đằng kia. Lần này, bọn họ đi đến một bờ sông dưới chân cầu. Cái địa điểm "khỏi nói cũng biết là để làm gì" này quả thật là quá nguy hiểm. Tôi đứng từ xa thấy đại ca của hai bang nhóm, người tóc vàng chói, người bên trường tôi lại là màu hường nam tính, nhìn đâu cũng thấy sát khí dày đặc.

Sau một hồi cãi vã thì hai bên bắt đầu nhào vào nhau, liều mạng mà đánh. Các cú đá, cú đánh liên tiếp được tung ra, cứ như họ đã được 'tập dợt' rất nhiều trước mỗi hiệp đấu. Tên Shiro đó cũng điêu luyện không kém. Quả thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Cách xa xa một đám lộn xộn đó là một người lùn lùn, nhìn cách cậu ấy run rẩy, không dám động một tiếng, mà lòng tôi lại dâng lên cảm giác thương xót không ngơi. Cũng vì cái tính phải giữ thể diện thái quá của một thằng con trai nên cuối cùng tôi cũng chỉ đứng quan sát từ đằng sau cậu ấy. (Cái này gọi là miệng hại cái thân). Tôi cảm thấy mình thật nhát gan làm sao. Sau trận đấu đá nhau thì cả hai nhóm cũng tách ra đi về, tôi đi theo Shiro và Ryushi đến một công viên gần đó. Shiro thương tích đầy mình, miệng cứ hét toáng nói:

- Đây là lí do tớ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mục đích là để thắng được mấy người cứ mãi kiêu ngạo, chuyên đi gây sự với người khác. Là vì chính nghĩa đấy Ryushi à. Á á!! Đau quá!! Nhẹ nhẹ thôi.

- Vậy cậu ngồi yên đi - Ryushi rất nhanh chóng lấy dụng cụ để xử lí và băng bó lại vết thương của Shiro một cách cẩn thận

- Hì ... Ryushi cậu cứ như mẹ tớ ấy!

- Ai là mẹ cậu chứ!

- Chúng ta quen biết nhau lâu đến vậy, từ đó đến giờ chỉ có cậu lo lắng cho tớ. Còn tớ chả làm được gì cho cậu ...

ZML: 12+ Rắc Rối (12 chòm sao) (SA) (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ